Quá cố.

Mà Hạ Mễ Chúc không chỉ muốn ăn sáng, cậu còn muốn trở lại nhìn Hạ Mễ Thụy một cái trước khi sư phụ đến bệnh viện. Thế nên cậu phải hoàn thành việc này trước sáu giờ.

Hơi thở của Hạ Mễ Chúc đã có chút nặng nhưng bước chân vẫn vững vàng, so với đại đa số Beta thì đã rất tốt.

Giang Tấn chạy phía trên cậu chừng một trăm mét, lâu lâu hắn còn quay đầu lại tìm cậu, nhìn xem cậu có theo kịp không. Thấy cậu vẫn còn ổn thì cũng yên tâm hơn, việc này cho thấy Hạ Mễ Chúc không có cậy mạnh làm bừa.

Vòng thứ tư vừa mới bắt đầu đã có một nhóm người ngã xuống, bắt đầu là Omega. Ai không ngã thì cũng là chạy không nổi chống eo đi rất chạy, miệng thở như sắp chết đuối.

Tốc độ của Hạ Mễ Chúc đã chậm lại nhiều hơn, nhưng không khác gì so với lúc bắt đầu chạy nên cậu xem như duy trì được tốc độ, không chậm trễ thời gian. Lâu lâu cậu còn nhìn vòng tay xem giờ, dùng việc có thể trở lại xem Hạ Mễ Thụy làm động lực tiến lên phía trước.

Ba giáo quan đã có hai người ở lại xem xét nhóm người chạy không nổi phía sau, chỉ còn một giáo quan vẫn chạy theo nhóm đang chạy, cũng cách Hạ Mễ Chúc rất gần.

Vì thành tích nên Giang Tấn đã cách cậu năm trăm mét có hơn và còn đang tăng tốc.

Khi thời gian chạy được nữa giờ thì đã có Alpha chạy xong năm vòng, sau khi chào hỏi giáo quan báo tên các kiểu, chân cũng không ngừng mà lập tức rời khỏi sân huấn luyện luôn.

Ánh mắt đám Omega nhìn nam sinh đó như đang phát sáng, hận không thể chấp cánh bay đến làm quen ngay.

Đây là thời điểm chứng minh thực lực và cấp bậc của một người, tiền đề cho sự nổi tiếng của họ sau này.

Giang Tấn đã chạy vòng thứ năm, lúc này là năm giờ bốn mươi phút. Hạ Mễ Chúc còn nữa vòng bốn. Hơi thở của cậu đã ồ ồ nặng nề hơn nhiều, chân như đeo chì, đầu có chút choáng.

Nhưng tốc độ của cậu lại không có giảm.

Lang Minh chạy theo bên cạnh dư quang luôn chú ý tới nam Beta nhỏ con không hợp lẽ thường lại cố tình chọn chuyên ngành tác chiến này.

Lang Minh là một Beta, hiện tại là quân hàm thiếu úy. Hắn cũng có một thời giống như Hạ Mễ Chúc. Ánh mắt quyết tâm của cậu rất quen, giống hắn trước đây nên khiến hắn chú ý nhiều hơn.

Beta muốn trèo lên, làm ra thành công đều phải cố gắng gấp mấy lần Alpha luôn được ông trời ưu ái, Hạ Mễ Chúc cũng không phải ngoại lệ, nhưng những người như cậu thường sẽ thu hút người khác hơn.

Lang Minh nghĩ thầm nam sinh như con khỉ này có lẽ không chạy được đến cuối, thế nhưng cậu vẫn không ngừng khiêu chiến giới hạn, nét mặt còn bình tĩnh như không có chuyện gì, giống như người đang thở như trâu kia không phải cậu vậy...

Hạ Mễ Chúc mà biết được suy nghĩ của Lang Minh thì đảm bảo cậu sẽ cười ngại ngùng hô lên "làm gì có". Cậu chỉ là quen rồi... Nếu cậu càng biểu hiện cảm xúc khổ sở ra mặt thì đám người thân mà như không thân kia sẽ càng muốn dày vò cậu. Mỗi ngày dùng vẻ mặt không biểu cảm như vậy để làm hết tất cả việc nhà, chỉ khi gặp sư phụ, đối mặt với Hạ Mễ Thụy thì cậu mới là cậu, một nam sinh mềm yếu, biết xấu hổ.

Giang Tấn dùng hết sức lực chạy nước rút về đích, trở thành người thứ hai mươi lăm hoàn thành bài tập buổi sáng. Còn chưa kịp ổn định hơi thở đã quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Hạ Mễ Chúc, vừa lúc nhìn thấy...

"A! Cẩn thận!"

Hắn không nhịn được hô lớn, trừng mắt nhìn Hạ Mễ Chúc sắp ngã sấp xuống. Thời điểm hô lên hắn cũng chạy ngược về, một bộ giống như muốn chạy đến đỡ lấy cậu. Hắn một chút cũng không nhớ khoảng cách của hai người xa cỡ nào. Hạ Mễ Chúc đã chạy được nữa vòng thứ năm, giữa hai người chính là đường kính của sân huấn luyện.

So với hắn, Lang Minh ở gần đó chỉ cần bước ra hai bước, dùng tốc độ của hắn là có thể dễ dàng đỡ được cậu. Thế nhưng trước khi hắn làm ra hành động gì thì Hạ Mễ Chúc đã kịp thời ngừng lại, lảo đảo ổn định lại thân hình của mình. Được rồi, cậu cũng bị mình dọa cho hết hồn, nhìn lại mặt đất không phải cát mềm mà là đất cứng tim cậu càng đập nhanh hơn. Cậu chỉ bị vấp một chút...

"Cậu cố như vậy làm gì chứ!!"

Giang Tấn dùng tốc độ sét đánh chạy tới bên người cậu, nhịn không được trách mắng. Còn hắn nữa, đù má cứ tưởng mình hết sức rồi, ai nhè bị tên bạn học mới quen này dọa cho kích phát tiềm năng.

"Xin... Xin lỗi."

Hạ Mễ Chúc cũng không biết mình có lỗi gì, có điều nhìn hắn như vậy cậu cứ xin lỗi trước đi.

Giang Tấn nhìn cậu cười xấu hổ, nói không ra hơi mà xin lỗi mình thì càng không biết nói gì cho phải.

"Nếu còn chạy được thì chạy cho hết luôn đi. Bỏ dỡ giữa chừng như vậy sẽ rất tiếc nuối."

Lang Minh ở bên cạnh lời thì có vẻ tuyệt tình thế nhưng giọng điệu lại không có một chút lạnh lùng nghiêm khắc nào.

"Rõ, giáo quan."

Hạ Mễ Chúc hiểu ý tứ của Lang Minh, cậu kiên định đứng nghiêm đáp một tiếng, không quên cười với Giang Tấn một cái rồi tiếp tục chạy đi.

Giang Tấn bất lực, càng không thể mở miệng ngăn cản cậu, lại không muốn đi trước nên cùng cậu chạy một đoạn cuối.

Đối với học sinh tự giác tăng bài tập giáo quan không chút nào có ý kiến, còn rất hoan nghênh nên chẳng ai ngăn cản hắn làm gì. Ngược lại, ấn tượng của giáo quan đối với hắn cũng tốt hơn. Đây chính là một đồng đội tốt, ở trên chiến trường chính là đối tượng có thể giao lưng mình cho họ. Nếu Giang Tấn có thể càng ưu tú thì chẳng gì không tốt cả.

Giang Tấn không biết bản thân đã được giáo quan đánh giá cao, cùng Hạ Mễ Chúc chạy xong thì đi về phía vòi nước ngoài trời của học viện để rửa mặt. Nơi này cũng đang tập trung rất nhiều sinh viên.

"Cậu không sao thật chứ?"

Giang Tấn nhìn hai cái chân đang run không kiểm soát được của Hạ Mễ Chúc mà không nhịn được nhắc nhở.

"Không đâu, sau này sẽ không thế nữa."

Cậu hất mạnh nước lên mặt, để nước tẩy đi mồ hôi, khiến cho tinh thần tỉnh táo hẳn, nhẹ giọng đáp lời hắn. Cậu thật không có mạnh miệng, trước đây có không ít kinh nghiệm. Khiêu chiến giới hạn đều là một quá trình phá rồi lại lập, từ không thể chịu được đến cắn răng mà chịu, rồi lại bình thản tiếp nhận. Hạ Mễ Chúc chính là bị cuộc sống rèn giũa đến trở nên mất cảm xúc đau đớn. Tất nhiên là không tính lần bị người kia ở trên giường lăn lộn... Đó là một loại đau đến tận linh hồn, khắc sâu vào xương cốt, không thể quên nổi. Mỗi lần nhớ lại còn khiến cậu bị ám ảnh tâm lý.

Nói thật, cậu không biết cái chuyện đó trong mắt người khác nó như thế nào, đối với cậu nó chỉ có thể là ác mộng.

"Đi thôi. Đi ăn cơm."

Hạ Mễ Chúc lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, vỗ vai Giang Tấn dẫn đầu đi về căn tin.

Giang Tấn nhìn cậu vài lần, xác nhận cậu không sao thật thì mới yên tâm.

Đùa! Sao có thể không sao? Mặt Hạ Mễ Chúc trắng như tờ giấy, hơi thở còn chưa ổn định, thân hình lung lây như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Được rồi cậu bám vào người tôi đi. Ngoan đi, đừng có cậy mạnh nữa."

Hắn dữ dằn khoác tay Hạ Mễ Chúc lên vai mình đỡ cậu đi tới.

Hạ Mễ Chúc nghe hắn bảo ngoan mà muốn cười, nhưng cậu cũng không dùng dằng nữa. Hai người dìu dắt nhau đến nhà ăn.

Cuối cùng Hạ Mễ Chúc cũng không thế trước sáu giờ hoàn thành bài chạy, lúc hai người ăn cơm xong đã là sáu giờ bốn mươi, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến bảy giờ.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

GIANG TẤN đúng kiểu gà mẹ chăm gà con🤣🤣

2024-04-12

6

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

haha vui thiệt chứ🤣🤣

2024-04-12

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ck là khỉ rồi mà vk cũng bị kêu là khỉ ah🤣🤣

2024-04-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Ác mộng.
2 Một chút cũng không may mắn.
3 Lộ Nguyên Hầu.
4 Không theo lẽ thường.
5 Chuyện xưa.
6 Không có bối cảnh hay bối cảnh thật lớn?
7 Cúc cung tận tụy.
8 Muốn làm quân nhân.
9 Xây dựng tình bạn.
10 Nam nhân xấu... Không cần.
11 Duyên phận có thể muốn?
12 Buổi sáng đầu tiên.
13 Quá cố.
14 Trong xe, ngoài xe...
15 Nhìn nhau đắm đuối...
16 Cha con giao lưu.
17 Cách một cánh cửa.
18 Chính thức đối mặt.
19 Khởi đầu như vậy là tốt hay xấu?
20 Thản nhiên như ruồi.
21 Do "canh giải rượu".
22 Lộ hay không lộ?
23 Rất hân hạnh vì ngài phục vụ.
24 Khỉ Khỉ
25 Phân hóa không hoàn mỹ.
26 Say rượu.
27 Chọc khóc - Trả thù.
28 Ma quỷ.
29 Nghiêm khắc là tốt.
30 Muốn làm cái gì đây...
31 Trực tiếp đánh rớt.
32 Đừng để bản thân trở nên nhếch nhác...
33 Không thể bình tĩnh được.
34 Cãi nhau trên sân huấn luyện.
35 Chỉ bằng tôi là cha của con em.
36 Đáp án tôi muốn.
37 Rào cản trong lòng.
38 Tôi nên thích Omega?
39 Rõ,tiên sinh.
40 Tây Hoang nổi sóng.
41 Là em nói đó, tiểu Beta.
42 Bảo vệ chu toàn.
43 Nhị hoàng tử, tam hoàng tử.
44 Ăn cơm như vậy?
45 Xấu hổ quá...
46 Quy định của đế quốc.
47 Chuyển nhà.
48 Nó so với em thành thật hơn...(h-)
49 Tiểu Beta, tôi là một quân nhân.
50 Bắt đầu ở chung.
51 Muốn tôi giúp em không?(h-)
52 Lôi vào, khóa lại.(H)
53 Bộ lạc ở truồng.
54 Lộ Mễ Thụy.
55 Liệu mà làm.
56 Vẫn là chậm.
57 Bị chặn trong nhà vệ sinh.
58 Tôi đến muộn.
59 Chuyện cười.
60 Đổi trắng thay đen.
61 Người đàn ông ưu tú.
62 Bồi thường tàn khốc.
63 Đi chơi cuối tuần.
64 Thơm thơm một cái.
65 Để tôi nuôi em.
66 Ngài thật xấu tính.
67 Nhạc đệm nhỏ trong quán cơm.
68 Chọn cháo bột.
69 Nhãn hiệu con hổ.
70 Như em mong muốn.(h-)
71 Chỉ có mình em.(H)
72 Cậy nhờ đứa nhỏ.
73 Tìm đến tận cửa.
74 Tôi nên cảm ơn sự bao dung mà cậu dành cho tôi?
75 Một người hai người đều không tầm thường.
76 Đừng dọa em nữa...
77 Ích kỷ một chút.
78 Kỳ mẫn cảm?
79 Để cậu ta vào.
80 Gan em thật lớn, tiểu Beta.
81 Ngày đầu tiên kỳ mẫn cảm.(H)
82 Tôi xấu mới khiến em xin đứa nhỏ cho tôi.(h)
83 Thuận theo tự nhiên.(h-)
84 Chẳng lẽ cậu sợ?
85 Thủ đoạn khiến người tức giận.
86 Vốn đã xứng đôi.
87 Đánh người.
88 Hạ Mễ Chúc bạo giận.
89 Nếu nó có mệnh hệ gì...
90 Ba cách nói.
91 Nhiều năm không đối mặt.
92 Không mấy thân cận.
93 Cãi nhau ở góc sân nhỏ.
94 Sinh nhật 1 tuổi tiểu bảo bối Mễ Thụy.
95 Quyến rũ chết người.(H)
96 Không có tiết tháo.(h-)
97 Bắt được ngài rồi.
98 Ngươi lại làm sao, Hạ Mễ Chúc...
99 Ngài ấy giận rồi...
100 Đánh nát mông em.
101 Ôn nhu hương.
102 Một trận sốt đầy xấu hổ.
103 Có gian tình.
104 Chỉ cần có hứng thú là được.
105 Lý Nhã.
106 Đến rồi đế đô.
107 Co đầu rụt cổ.
108 Dự tiệc.
109 Lam Địch đại tướng quân.
110 Đại hoàng tử tin đồn.
111 Phu phu đồng lòng.
112 Khiến người kính trọng.
113 Em đợi ngài đến nói với em.
114 Tiên sinh... Em đau...
115 Mang thai.
116 Là do bà không đủ thông minh.
117 Bệ hạ muốn gặp.
118 Thản nhiên hãm hại.
119 Tâm ý của Lộ tướng.
120 Vô hạn cưng chiều.
121 Trộm gà không được còn mất nắm gạo.
122 Không có giả sử.
123 Tại sao không thể.
124 Bị cẩu liếm.
125 Ánh mắt thật không tốt.
126 Phiền toái tìm đến.
127 Không biết an phận.
128 Khống chế tuyệt đối.
129 Tin tức tố trấn an.
130 Vận động dỗ ngủ.
131 Có tội thì đền tội.
132 Trở lại Tây Hoang.
133 Cuộc sống sau khi mang thai.
134 Cực phẩm người thân.
135 Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
136 Con muốn ngài cõng.
137 Hai đứa.
138 Tham lam quá mức.
139 Suy nghĩ viễn vong.
140 Quá mức buồn cười.
141 Cô cũng xứng?
142 Không chịu nổi một kích.
143 Biến cố xảy ra.
144 Về trước khi em sinh.
145 Nhất định phải an toàn.
146 Có kẻ bán nước.
147 Khoảng an toàn.
148 Giang Nghiêm.
149 Tiểu Beta, đợi tôi.
150 Mễ Ngọc - Nguyên Phách.
151 Bảy ngày.
152 Trước hùm sau beo.
153 Sao có thể???
154 Câu dẫn chủ soái.
155 Không đấu lại anh.
156 Tiềm chất chọc giận người.(H)
157 Tùy tình huống.
158 Ngọt ngào ở thời điểm nguy ngập.
159 Đánh đổi.
160 Chó điên thì thích cắn bậy.
161 Chân tướng kinh người - Ướt át điền viên.(h)
162 Viên mãn.
163 Phiên ngoại Kiêu Tấn.
164 Hậu truyện đặc biệt - Phần 1.
165 Hậu truyện đặc biệt - Phần 2.
166 Hậu truyện đặc biệt - Phần 3.
167 Hậu truyện đặc biệt - Phần 4.
168 Hậu truyện đặc biệt - Phần 5.
169 Hậu truyện đặc biệt - Phần 6.
170 Hậu truyện đặc biệt - Phần cuối.
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Ác mộng.
2
Một chút cũng không may mắn.
3
Lộ Nguyên Hầu.
4
Không theo lẽ thường.
5
Chuyện xưa.
6
Không có bối cảnh hay bối cảnh thật lớn?
7
Cúc cung tận tụy.
8
Muốn làm quân nhân.
9
Xây dựng tình bạn.
10
Nam nhân xấu... Không cần.
11
Duyên phận có thể muốn?
12
Buổi sáng đầu tiên.
13
Quá cố.
14
Trong xe, ngoài xe...
15
Nhìn nhau đắm đuối...
16
Cha con giao lưu.
17
Cách một cánh cửa.
18
Chính thức đối mặt.
19
Khởi đầu như vậy là tốt hay xấu?
20
Thản nhiên như ruồi.
21
Do "canh giải rượu".
22
Lộ hay không lộ?
23
Rất hân hạnh vì ngài phục vụ.
24
Khỉ Khỉ
25
Phân hóa không hoàn mỹ.
26
Say rượu.
27
Chọc khóc - Trả thù.
28
Ma quỷ.
29
Nghiêm khắc là tốt.
30
Muốn làm cái gì đây...
31
Trực tiếp đánh rớt.
32
Đừng để bản thân trở nên nhếch nhác...
33
Không thể bình tĩnh được.
34
Cãi nhau trên sân huấn luyện.
35
Chỉ bằng tôi là cha của con em.
36
Đáp án tôi muốn.
37
Rào cản trong lòng.
38
Tôi nên thích Omega?
39
Rõ,tiên sinh.
40
Tây Hoang nổi sóng.
41
Là em nói đó, tiểu Beta.
42
Bảo vệ chu toàn.
43
Nhị hoàng tử, tam hoàng tử.
44
Ăn cơm như vậy?
45
Xấu hổ quá...
46
Quy định của đế quốc.
47
Chuyển nhà.
48
Nó so với em thành thật hơn...(h-)
49
Tiểu Beta, tôi là một quân nhân.
50
Bắt đầu ở chung.
51
Muốn tôi giúp em không?(h-)
52
Lôi vào, khóa lại.(H)
53
Bộ lạc ở truồng.
54
Lộ Mễ Thụy.
55
Liệu mà làm.
56
Vẫn là chậm.
57
Bị chặn trong nhà vệ sinh.
58
Tôi đến muộn.
59
Chuyện cười.
60
Đổi trắng thay đen.
61
Người đàn ông ưu tú.
62
Bồi thường tàn khốc.
63
Đi chơi cuối tuần.
64
Thơm thơm một cái.
65
Để tôi nuôi em.
66
Ngài thật xấu tính.
67
Nhạc đệm nhỏ trong quán cơm.
68
Chọn cháo bột.
69
Nhãn hiệu con hổ.
70
Như em mong muốn.(h-)
71
Chỉ có mình em.(H)
72
Cậy nhờ đứa nhỏ.
73
Tìm đến tận cửa.
74
Tôi nên cảm ơn sự bao dung mà cậu dành cho tôi?
75
Một người hai người đều không tầm thường.
76
Đừng dọa em nữa...
77
Ích kỷ một chút.
78
Kỳ mẫn cảm?
79
Để cậu ta vào.
80
Gan em thật lớn, tiểu Beta.
81
Ngày đầu tiên kỳ mẫn cảm.(H)
82
Tôi xấu mới khiến em xin đứa nhỏ cho tôi.(h)
83
Thuận theo tự nhiên.(h-)
84
Chẳng lẽ cậu sợ?
85
Thủ đoạn khiến người tức giận.
86
Vốn đã xứng đôi.
87
Đánh người.
88
Hạ Mễ Chúc bạo giận.
89
Nếu nó có mệnh hệ gì...
90
Ba cách nói.
91
Nhiều năm không đối mặt.
92
Không mấy thân cận.
93
Cãi nhau ở góc sân nhỏ.
94
Sinh nhật 1 tuổi tiểu bảo bối Mễ Thụy.
95
Quyến rũ chết người.(H)
96
Không có tiết tháo.(h-)
97
Bắt được ngài rồi.
98
Ngươi lại làm sao, Hạ Mễ Chúc...
99
Ngài ấy giận rồi...
100
Đánh nát mông em.
101
Ôn nhu hương.
102
Một trận sốt đầy xấu hổ.
103
Có gian tình.
104
Chỉ cần có hứng thú là được.
105
Lý Nhã.
106
Đến rồi đế đô.
107
Co đầu rụt cổ.
108
Dự tiệc.
109
Lam Địch đại tướng quân.
110
Đại hoàng tử tin đồn.
111
Phu phu đồng lòng.
112
Khiến người kính trọng.
113
Em đợi ngài đến nói với em.
114
Tiên sinh... Em đau...
115
Mang thai.
116
Là do bà không đủ thông minh.
117
Bệ hạ muốn gặp.
118
Thản nhiên hãm hại.
119
Tâm ý của Lộ tướng.
120
Vô hạn cưng chiều.
121
Trộm gà không được còn mất nắm gạo.
122
Không có giả sử.
123
Tại sao không thể.
124
Bị cẩu liếm.
125
Ánh mắt thật không tốt.
126
Phiền toái tìm đến.
127
Không biết an phận.
128
Khống chế tuyệt đối.
129
Tin tức tố trấn an.
130
Vận động dỗ ngủ.
131
Có tội thì đền tội.
132
Trở lại Tây Hoang.
133
Cuộc sống sau khi mang thai.
134
Cực phẩm người thân.
135
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
136
Con muốn ngài cõng.
137
Hai đứa.
138
Tham lam quá mức.
139
Suy nghĩ viễn vong.
140
Quá mức buồn cười.
141
Cô cũng xứng?
142
Không chịu nổi một kích.
143
Biến cố xảy ra.
144
Về trước khi em sinh.
145
Nhất định phải an toàn.
146
Có kẻ bán nước.
147
Khoảng an toàn.
148
Giang Nghiêm.
149
Tiểu Beta, đợi tôi.
150
Mễ Ngọc - Nguyên Phách.
151
Bảy ngày.
152
Trước hùm sau beo.
153
Sao có thể???
154
Câu dẫn chủ soái.
155
Không đấu lại anh.
156
Tiềm chất chọc giận người.(H)
157
Tùy tình huống.
158
Ngọt ngào ở thời điểm nguy ngập.
159
Đánh đổi.
160
Chó điên thì thích cắn bậy.
161
Chân tướng kinh người - Ướt át điền viên.(h)
162
Viên mãn.
163
Phiên ngoại Kiêu Tấn.
164
Hậu truyện đặc biệt - Phần 1.
165
Hậu truyện đặc biệt - Phần 2.
166
Hậu truyện đặc biệt - Phần 3.
167
Hậu truyện đặc biệt - Phần 4.
168
Hậu truyện đặc biệt - Phần 5.
169
Hậu truyện đặc biệt - Phần 6.
170
Hậu truyện đặc biệt - Phần cuối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play