[ĐN Genshin Impact With KNY] Một Lần Nữa Tái Sinh.
Chương I màn 5: Vòng đời.
Kabukimono
"Sự oán hận? Cô ta giống mình sao?"
Kabukimono
"Không, ai cũng có nỗi oán hận riêng của mình. Kể cả bản thân này cũng vậy."
Kabukimono
"Bà ta...người mẹ của ta."
Kabukimono
"Người tạo ra rồi cũng là người ruồng bỏ ta..."
Hửm? A...nước mắt rơi khi nào không biết. Tôi vội vàng dùng tay lau chùi đi nước mắt bất giác rơi kia. Lòng cảm giác như đang thắt lại.
Kabukimono
Chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi.
Ai Motsure
Nhìn không giống hạt bụi bay vào mắt chút nào hết.
Ai Motsure
Có trong lòng việc gì thì nói đi, tôi sẽ lắng nghe.
Kabukimono
Không cần cô quan tâm đến cái thân này.
Ai Motsure
Bướng bỉnh mà...
Ai Motsure
Thôi được rồi, dù gì cậu cũng ở đây nên tôi sẽ mời cậu ăn vậy.
Ai Motsure
Cậu thích ăn gì?
Kabukimono
"Lần đầu tiên có người hỏi mình câu hỏi như vậy."
Kabukimono
Cơm trà xanh thịt lươn...(Món ăn yêu thích: Shimi Chazuke)
Kabukimono
Không biết sao?
Ai Motsure
Lạ lẫm, nhưng tôi có thể làm được.
Kabukimono
Thôi để tôi làm.
Ai Motsure
"Cậu ta đang ra lệnh cho mình sao?"
Kabukimono
Nếu lỡ nước trà vừa mới pha đổ lên làn da trắng trẻo nó bỏng một mảng nhỏ. Nhưng nếu mảng to thì tôi sẽ giúp cô xé chiếc da kia ném cho chó sói ăn, đỡ khỏi đi chữa tốn kém tiền. //Cười khuẩy//
Ai Motsure
"Mặt đẹp nhưng mồm độc quá."
Sự hạnh phúc ấy vẫn tiếp diễn trong 30 năm tiếp theo trong sự vui đùa của hai người. Gương mặt của Motsure đã già đi hơn nhiều so với cậu thì vẫn là gương mặt của một cậu thiếu niên như tôi ấy, vô tư không nghĩ ngợi.
Ai Motsure
Đã 30 năm kể từ lúc tôi và cậu quen nhau và chung sống như người nhà đến giờ.
Ai Motsure
Ánh mắt tôi bây giờ không còn rõ được như trước nữa, sự mù lòa kéo đến.
Ai Motsure
Tuổi đã sắp 60, vẫn còn muốn sống tiếp để chạy trên đường đua mệt mài đầy trông gai này, tuy vậy nhưng cuộc đời con người sẽ gắn liền với 4 chữ sinh-lão-bệnh-tử.
Ai Motsure
Tôi không thể chạy đua mãi trên đôi chân càng suy thái.
Kabukimono
N...Nói nhảm nhỉ gì vậy!
Motsure nằm trên nệm với thân thể yếu ớt, bệnh tình đã hành hạ cô đến mức da đã bọc xương. Mái tóc đã màu trắng bạc.
Kabukimono
Cô vẫn còn có thể bên cạnh tôi!
Kabukimono
Lời hứa từ mấy năm trước tôi không thể quên!
Ai Motsure
Cậu nhìn xem, gương mặt tôi đã già nua.
Ai Motsure
Còn cậu, vẫn là gương mặt của một thiếu niên năng động hoạt bát.
Ai Motsure
Tôi không còn sức mà chạy nhảy như trước nữa.
Kabukimono
Cô có thể đứng dậy chạy nhảy!
Kabukimono
Ăn nói hàm hồ trước mặt ta sao! Cẩn trọng cái miệng!
Ai Motsure
Tôi luôn cẩn trọng những câu từ hết mức có thể.
Ai Motsure
Bây giờ thời gian chúng ta ở đây nói chuyện ngày một ngắn đi.
Ai Motsure
Tôi không thể nói nhiều được nữa.
Hơi thở của Motsure ngày ngày một yếu đi. Bàn tay đang nắm tôi cũng theo đó mà dần dần lỏng. Con người, họ không có sinh mạng vô tận như ta, sẽ mãi mãi mang khuôn mặt trẻ đẹp, còn họ thì mang bộ mặt già nua.
Kabukimono
Ngủ ngon. Đừng mang theo nỗi phiền.
Khi cô ấy nghe những lời nói ấy thì nở một nụ cười hiền từ mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Nụ cười của một thiên thần.
Rồi cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại đôi tay ta nắm chặt ấy.
Comments
thế nên ms bị nói là mỏ hỗn a~
2023-01-28
2