cả ngày nay Vương Nhất Bác không được bước ra khỏi phòng, đến giờ thì sẽ có người mang thức ăn đến cho y, nhưng y trong lòng cảm thấy có chút uất ức nên không muốn ăn, cứ đưa mắt nhìn quyển sách đang cầm trên tay khó chịu nhăn mày tỏ vẻ không cam lòng
dạo này y cảm thấy sư tôn thật lạ, nghiêm khắc với y hơn trước, còn không cho phép y rời khỏi đây nửa bước, Nhất Bác vốn là người thích được tự do, kiểu ràng buộc này làm y rất khó chịu
Tiêu Chiến đi đến nơi mà sư phụ hắn đang ở, nơi đây xung quanh là núi rừng, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, sư phụ hắn đối với hắn cực kỳ tốt nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, hắn chính là thừa hưởng đức tính này của người
Tiêu Chiến
sư phụ! //cúi đầu//
Sư phụ
ừm! con đến đây là vì chuyện của đứa nhỏ đó?
Tiêu Chiến
con xin người chỉ cách để hoá giải kiếp nạn lần này! người nhất định có cách đúng không?
Sư phụ
con người sống chết có số, đứa nhỏ đó là người phàm so với tiên nhân như chúng ta hoàn toàn không so sánh được, huống hồ cả hai kiếp nạn đều liên quan đến con, ắt là số kiếp nó phải gánh chịu, ta không còn cách nào khác... //thở dài//
Tiêu Chiến
sư phụ!
Sư phụ
ta không thể nào ngăn cản được, nhưng con nên nhớ rằng, giữa con và đứa nhỏ đó không thể xảy ra tình cảm đặc biệt gì cả, giữa người và tiên không có kết quả, đây là cách duy nhất để giảm bớt đau khổ cho nó, kể cả con...
Tiêu Chiến
đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử xin phép cáo lui...
hắn buồn bã rời đi, trong lòng hiện lên nổi lo lắng bất an đến khó tả, sư phụ hắn nói đúng, hắn không thể động lòng với y dược, cho dù hắn cảm nhận được y có tình cảm với hắn, và hắn cũng vậy, chỉ là hắn cố giữ khoảng cách với y mà thôi
Comments
Hương Mai
hóng típ 🥰
2022-12-31
3
kudo skibidi 🕺🤸
Hóng tiếp
2022-12-31
2
YWRJCSDSD
Hóng quá
2022-12-31
2