Cưng Chiều Nhóc Con Bướng Bỉnh!
Chap 3
Hoàng Tuấn Vũ_anh
May cho mày nay tao dễ tính
Khương Vũ Trạch_bạn anh
Vâng vâng, thưa Hoàng thiếu
Trong bếp cô và Di đang rất vui vẻ cùng nhau nấu ăn
Lam Thanh Di_bạn cô
Này, Hoàng thiếu gia nhìn không tới nỗi nhỉ
Hàn Như Nguyệt_cô
Không tới nỗi gì chứ! Gớm muốn chết
Lam Thanh Di_bạn cô
Tao nhìn thấy cũng ổn mà, đặc biệt là hợp với mày í
Hàn Như Nguyệt_cô
/Cốc trán Di/ Này thì hợp
Lam Thanh Di_bạn cô
Aa đauu
Hàn Như Nguyệt_cô
Thích nói tào lao nữa không
Lam Thanh Di_bạn cô
Thích...à à không
Hàn Như Nguyệt_cô
Mày cứ liệu hồn đấy
Lam Thanh Di_bạn cô
Ê này, thằng cha bên cạnh Hoàng thiếu gia là ai đấy
Hàn Như Nguyệt_cô
Ai mà biết được
Hàn Như Nguyệt_cô
Mày đi mà hỏi anh ta ấy
Hàn Như Nguyệt_cô
Mà tự dưng mày quan tâm tới thằng cha đó làm gì?
Lam Thanh Di_bạn cô
Làm gì có chứ! /kích động/
Hàn Như Nguyệt_cô
Đừng nói mày thích nhá
Lam Thanh Di_bạn cô
Thích..thích cái gì chứ
Lam Thanh Di_bạn cô
Nhìn ngứa mắt chết đi được
Hàn Như Nguyệt_cô
Ồ, vậy sao
Lam Thanh Di_bạn cô
Đúng rồi vậy đấy, làm đi không hỏng hết rồi
Hàn Như Nguyệt_cô
Rồi rồi, mày cứ từ từ
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
Tiểu Trạch tới chơi hả con /từ trên lầu đi xuống/
Khương Vũ Trạch_bạn anh
Vâng, con chào bác /cúi đầu/
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
/Ngồi xuống/ Lâm Tuấn! Nguyệt Nguyệt đâu
Lâm Quản Gia_Lâm Tuấn
Dạ Hàn tiểu thư đang nấu ăn cùng Lam tiểu thư trong bếp ạ!
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
Hai đứa chúng nó sao không kêu người nấu mà tự nấu làm gì chứ
Hàn Như Nguyệt_cô
/bước ra/ A! Bác
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
2 đứa ăn gì sao không kêu người nấu cho mà tự nấu chi cho cực vậy
Lam Thanh Di_bạn cô
Dạ tụi con muốn tự nấu cũng được ạ, đôi khi dựa vào người làm nhiều quá cũng không tốt
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
Ồ, cũng đúng
Hàn Như Nguyệt_cô
Thôi xin phép bác, cháu và Di lên phòng
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
Ừm đi đi
Lam Thanh Di_bạn cô
Đã 7 giờ tối rồi ư? Tao chán quá muốn đi chơi cơ
Hàn Như Nguyệt_cô
Đến giờ này mà mày vẫn chưa chịu về Lam Gia à
Lam Thanh Di_bạn cô
Không, tao xin phép mẹ cho qua đây ở cùng mày 1 ngày rồi
Lam Thanh Di_bạn cô
Nguyệt ơi, hay là chúng ta đi chơi đi
Hàn Như Nguyệt_cô
Được! Đi thôi
Lam Thanh Di_bạn cô
Ơ này, nhưng mà đi đâu
Hàn Như Nguyệt_cô
Thì đi chơi thôi, mày có đi không
Lam Thanh Di_bạn cô
Có chứ, nhưng thay đồ đã
Lam Thanh Di_bạn cô
Ok rồi, đi thôi
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
2 đứa đi chơi đấy à
Hàn Như Nguyệt_cô
À bác ơi, nay cho Di ở lại đây 1 đêm cùng con nhé
Đồng Phương Nghi_mẹ anh
Được chứ, mấy đứa cứ thoải mái như ở nhà đi
Hàn Như Nguyệt_cô
Vâng, chào bác ạ /cúi đầu/
Lam Thanh Di_bạn cô
Dạ con chào bác /cúi đầu/
Lam Thanh Di_bạn cô
Lâu lắm rồi mới tới phố đi bộ chơi
Lam Thanh Di_bạn cô
Hôm nay đường phố đông ghê
Hàn Như Nguyệt_cô
Ê đói quá nè
Hàn Như Nguyệt_cô
Kiếm quán nào vô ăn đi
Lam Thanh Di_bạn cô
Có quán thịt xiên bên đường kìa, qua đó ăn đi
Hàn Như Nguyệt_cô
Ừm..cũng được
Lam Thanh Di_bạn cô
Bà ơi, cho bọn con 6 que ạ
Bà bán hàng
Đợi bà chút nha
Trong lúc chờ đợi, Nguyệt luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Lam Thanh Di_bạn cô
Này mày nhìn gì đấy
Hàn Như Nguyệt_cô
Tao có cảm giác như có người đang nhìn bọn mình
Lam Thanh Di_bạn cô
Nhìn gì chứ /Quay ra quan sát/
Lam Thanh Di_bạn cô
Làm gì có gì đâu, mày nghĩ nhiều rồi
Hàn Như Nguyệt_cô
Chắc vậy...
Bà bán hàng
6 que của hai đứa đây
Lam Thanh Di_bạn cô
Dạ cháu cảm ơn /nhận lấy + đưa tiền/
Lam Thanh Di_bạn cô
Không cần trả lại đâu ạ
Lam Thanh Di_bạn cô
Nè! Của mày 3 que, của tao 3 que
Cô và Di đi khắp phố đi bộ, chơi hết cái này tới cái kia. Cười đùa với nhau rất vui vẻ
Chuyện sẽ rất bình thường nếu như một đám người không để ý tới 2 người, họ tiến lại gần chỗ cô với vẻ mặt thèm khát như muốn nuốt chửng 2 người vậy
Tên côn đồ
Này hai em gái, xinh vậy mà đi một mình à
Lam Thanh Di_bạn cô
Mấy người muốn gì?
Tên côn đồ
Tất nhiên là muốn hai em rồi
Hàn Như Nguyệt_cô
Các người không biết tôi là ai ư?
Tên côn đồ
Em là ai tôi cần phải biết sao. Thôi nào, hai em phục vụ tôi 1 đêm, tôi sẽ trả nhiều tiền mà
Hàn Như Nguyệt_cô
Chúng tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của mấy người
Hàn Như Nguyệt_cô
Tránh xa chúng tôi ra /hét lớn/
Tên côn đồ
Em có hét tới đằng trời cũng chả ai cứu được em đâu /đắc ý/
Thật tồi tệ cho cô và Di khi ở xung quanh đây mọi người đã bị mấy tên cặn bã này dọa cho mà rời đi, chỉ còn lác đác vài người còn đi bộ xung quanh. Ai cũng sợ cái đám người này nên chả dám lại gần để giúp đỡ cô. Ngay cả bà lão đang bán đồ cho cô và Di cũng bị dọa tới nỗi không nói được lời nào...
Mấy tên này dần dần xông tới xung quanh cô và Di. 2 người đã quá sợ ngồi xụp xuống đất ôm chặt lấy nhau. Những gương mặt thèm khát tiến càng ngày càng gần về phía 2 người...Đúng lúc này, anh đã tới
Hoàng Tuấn Vũ_anh
Xông lên bắt đám người này lại cho tôi!
Toàn bộ vệ sĩ anh dẫn tới, xông tới giữ chặt những tên cặn bã này lại
Tên côn đồ
Chúng mày là ai, thả tao ra!!
Hoàng Tuấn Vũ_anh
_Vợ mày gặp chuyện, tới đây
Hoàng Tuấn Vũ_anh
_Tao gửi định vị rồi
Khương Vũ Trạch_bạn anh
_Cái gì!! Tao tới ngay
Sau khi toàn bộ đám người kia được bắt lại, anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cô
Thấy hai người đang ôm chặt nhau run bần bật vì sợ. Mặt cô nhợt nhạt hiện rõ sự sợ hãi của cô, anh thương lắm...anh ngồi xuống đưa tay lên mặt cô
Hoàng Tuấn Vũ_anh
Đừng sợ chuyện đã không sao rồi
Giọng nói ấm áp của anh khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào, cô ôm chặt Di
Hàn Như Nguyệt_cô
Không sao rồi Di à, đừng khóc nữa...
Khương Vũ Trạch_bạn anh
Di!! /Chạy tới/
Trạch chạy tới, ẵm Di lên. Nhìn Di không khỏi đau lòng....
Lam Thanh Di_bạn cô
Tôi..tôi sợ /khóc/
Khương Vũ Trạch_bạn anh
Đừng khóc nữa, có tôi cạnh cô rồi mà /Ôm Di chặt hơn/
Cô đứng dậy, nhưng chân không vững mà xém ngã may mà có Vũ bên cạnh đỡ cô
Hoàng Tuấn Vũ_anh
Chân cô đỏ ứng lên rồi...!
Do vừa nãy, sợ hãi mà ngã xuống nên cô mới bị vậy...
Hàn Như Nguyệt_cô
Không sao, tôi vẫn có thể đi được...
Hàn Như Nguyệt_cô
Anh đưa Di về chăm sóc nó cho cần thận nhé, Di nó lần đầu bị như thế chắc sợ lắm đấy
Khương Vũ Trạch_bạn anh
Được! /Cùng Di rời đi/
Comments
hello mọi người
quen từ bao h v
2025-01-23
0