Hình Như Tôi Thích Em Rồi

Trác Thành Hình Như Tôi Thích Em Rồi
.
.
.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/đặt thức ăn lên bàn/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/ngửi ngửi/ thơm thơm
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/chạy thẳng vào bếp/oaa anh nấu nhiều vậy cho tôi ăn chung với nha
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/cầm đũa gắp 1 miếng thịt/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/đánh vào tay cậu/này
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
muốn ăn tự đi mà nấu
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
tôi không nấu
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
cậu không biết mua à
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
tôi không biết đường
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
đi mà tôi chỉ ăn một ít thôi
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
không
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
đồ keo kiệt ăn một miếng thôi cũng không cho...hứ/bỏ vào phòng/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
không cho thì ông đây cũng không cần/trùm chăm lại/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ngủ thôi
----Nữa đêm----
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
oaa đói ra đi/bật dậy/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
11 giờ rồi ai bán hông ta
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/lấy áo khoác rồi ra ngoài/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ơ chỗ này là chỗ nào
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
sao lại có tận 2 đường phải đi đường nào giờ
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
mình nhớ lúc nãy đâu có giống chỗ này đâu ta
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
thôi đi đại đi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ơ chỗ này là chỗ nào nữa
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
sao hông có một bóng đèn nào luôn
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
hông lẽ mình bị lạc rồi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
không đâu không đâu mình làm sao có thể lạc được chứ
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
mình phải đi ra chỗ này mới được/đi ngược trở lại hướng cậu đi vào/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
chỗ này hơi tối nha
xào xạc
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ơ tiếng gì vậy/quay lại/
*một bóng trắng sẹt qua*
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
h-hông lẽ c-có ma/hoảng sợ/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Aaaa có ma/hết lớn bỏ chạy/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Aa/ngã/
*lại một bóng trắng sẹt qua*
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Aaaa đ..ừng lại đâ..y mà.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
..hức.muốn về nhà..hức...
----bên anh----
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/uống nước/
<reng reng reng>
cái này "< >" là âm thanh nha
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/không quan tâm/
<reng reng reng>
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này!!cậu không định nghe điện thoại à
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/nhìn quanh phòng không thấy ai/cậu ta đâu rồi
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/bắt máy/
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞Thành Thành vào game
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
📞là con
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞Thành Thành của mẹ đâu sao mày lại nghe máy
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
📞con thấy điện thoại reo mà không ai nghe nên con nghe thôi
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
📞còn cậu ta đâu làm sao con biết được
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞khuya rồi thằng bé đi đâu được chứ
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞mày mau đi tìm thằng bé cho mẹ
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
📞con có biết cậu ta đi đâu đâu mà tìm
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞mẹ không biết mày tìm ở nhưng mày phải đem Thành Thành về cho mẹ
Lưu Mỹ Kiều
Lưu Mỹ Kiều
📞thằng bé mới về đây không lâu còn chưa quen đường mà có lại có bệnh mù đường nữa chứ
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
📞con biết rồi
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
biết cậu ta đi đâu mà tìm chứ
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
dù cậu ta không biết đường chắc cậu ta cũng không đi vào con đường hẻo lánh đó đâu
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này Uông Trác Thành cậu đâu rồi/hét lớn/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
nữa đêm cậu ta bị điên hay gì mà chạy ra ngoài
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
chết tiệt đi đâu được chứ
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
không lẽ cậu ta đi vào con đường đó
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này cậu đâu rồi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
. hức..có ai.. không
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
m..muốn về..nhà.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/thấy cậu + chạy lại/này!!cậu có bị điên không mà còn chạy đến đây
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/nghe thấy tiếng anh thì ngước mặt lên/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Aaaaa..về nhà ở. đây đáng sợ..lắm/đứng dậy ôm chặt lấy anh + khóc lớn/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này đ-đừng có khóc tôi đưa cậu về mà
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
có m..a đáng sợ..hức
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
rồi ngoan đừng có khóc/vỗ vỗ lưng cậu/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
..hức../dụi đầu vào vai anh/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này đừng có dụi bẩn đồ của tôi/bệnh sạch sẽ tái phát/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/vẫn dụi/
----Đến nhà----
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/để cậu ngồi xuống sofa/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/vỗ vỗ má cậu/đi thay đồ giùm tôi cái
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
nhìn cậu kìa bẩn từ trên xuống dưới
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
biết òi
.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/ngồi gọn gàn trên sofa/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
giờ nói xem nữa đêm cậu ra đó làm cái gì
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
c-chỉ là tôi đói nên muốn ra ngoài mua cái gì đó để ăn
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ai n-ngờ là tôi bị lạc/nói nhỏ dần/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
11 giờ đêm cậu nghĩ ai bán
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
làm sao tôi biết người ta hông bán
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
mắt gì đồ ăn trong tủ cậu không ăn
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
không phải hồi chiều anh nói không cho tôi ăn hay sao
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
aizz không nói với cậu nữa/đứng dậy/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/giữ vạt áo anh/đừng đi t-tôi đói
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
ngồi đó đi/đi vào bếp/
----Một lát sau----
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
ăn đi/đặt lên bàn/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
cảm ơn anh/cười/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
anh có ăn không
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
tôi không có sở thích ăn khuya
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
không ăn thì thôi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ợ.. no quá đi/dựa lưng ra ghế xoa bụng/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
ăn xong rồi thì đi ngủ đi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
còn đống bát này
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
tôi rửa
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ò
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
/đi về phòng/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ơ anh đi đâu vậy/đứng dậy/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
đi ngủ
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
t-tôi ngủ với anh nha
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
cậu lại tính chiếm luôn phòng này à
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
không phải c-chỉ là tôi sợ m-ma
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
không
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
đi mà chỉ một hôm nay thôi/ánh mắt long lanh/
.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
cậu nằm bên đó tôi bên đây/để gối chắn giữa anh và cậy/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
nữa đêm mà cậu bò qua đây thì chết với tôi
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
biết rồi anh nói nhiều quá à/nằm xuống giường kéo chăn lên/
----nữa đêm----
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/chui rúp vào ngực anh/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
/dụi dụi/ấm..ấm
----Sáng hôm sau----
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
khó thở quá
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
sao hôm nay chăn mình nặng vậy
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
khoan đã/nhìn xuống/
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
ưm~
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
này!!Uông Trác Thành/đẩy cậu ra /
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
mới sáng anh làm gì mà hét to thế/dụi mắt + ngồi dậy/
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
tôi biết ngay mà kiểu gì cậu cũng lăng qua đây mà
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
thì chỉ là lăng qua ngủ với anh thôi mà
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
anh làm như tôi làm gì anh không bằng
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
cậu được lắm
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
đừng hòng mà buộc vào phòng tôi lần nữa
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
anh làm như tôi muốn hông bằng
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
hứ/đi ra ngoài/
----------------------hết------------------------
NovelToon
NovelToon
NovelToon
tác giả thiểu năng trí tuệ
tác giả thiểu năng trí tuệ
mlem mlem
Hot

Comments

Ly Hàn/Xích Linh Hàn phu quân

Ly Hàn/Xích Linh Hàn phu quân

hóng tiếp bạn ơi

2023-04-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play