[Taejin]Tôi Yêu Anh Hơn Mông Đợi
Đồ đáng ghét...
Sau 2 tiếng ngồi xe cả hai cũng đã đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.
Taehyung(cậu)
- Ông ơi, cố ơi.
Seokjin(anh)
-- Chúng ta làm sao đây..?
Taehyung(cậu)
- Chắc ở dưới bếp rồi. Chúng ta vô nhà xem thử.
Đi vào phòng khách cả hai đã thấy bà cố đang ngồi đan những chiếc áo.
Taehyung(cậu)
- Bà cố, sao bà không nghỉ ngơi đi. *xoa lưng bà*
Taehyung(cậu)
- Bà lại quên đứa cháu đẹp trai này của bà sao? Haizz bà làm cháu buồn quá.
Bà cố
- Cháu gợi ý xem. Mặt cháu rất quen.
Cố mắc chứng bệnh Alzheimer của người già cũng đã được 10 năm. Mỗi lần về thăm, thường sẽ không nhớ cậu là ai nữa.
Ông nội.
- Mẹ nói chuyện với ai đó.
Ông từ bếp vội vã chạy ra, người vẫn còn đeo tạp dề trên mặt còn lắm lem mồ hôi.
Bà cố
- Có cậu trai trẻ kia đến tìm. *chỉ tay về phía cậu*
Ông nội.
- Ôi! Con về sớm thế. *nhìn theo tay bà*
Ông nội.
- Ta cứ tưởng chiều con mới tới cơ.
Taehyung(cậu)
- Con nhớ cố với ông lắm. *cười*
Ông nội.
- À còn cái cậu kia là..? *hướng mắt về Jin*
Taehyung(cậu)
- Người bí ẩn con muốn cho ông xem đó.
Taehyung(cậu)
- Mọi năm chỉ có con về. Năm nay thêm người chắc chắn công việc sẽ nhanh hơn. *giọng trêu chọc*
Seokjin(anh)
🗯️ 'hứ..! tưởng tốt lành, ai dè đem tui xuống đây để làm osin' *bất mãn*
Ông nội.
- Được!! nếu hai đứa đã tới sớm thì vào bếp phụ ta một tay nào.
Seokjin(anh)
- Anh không biết nấu... *níu tay áo cậu, thì thào*
Taehyung(cậu)
- Không biết thì học. *xoa đầu anh*
Taetae nắm lấy tay Jine. Dắt vào khuôn bếp.
Ông nội.
- Hai đứa lặt rau với cắt cà rốt đi.
Taehyung(cậu)
- Muốn cắt hay lặt..?
Seokjin(anh)
- Anh cắt cho.
Taehyung(cậu)
- Ùm. Cắt cẩn thận dao bén.
Taehyung(cậu)
- Này tôi kêu anh cẩn thận mà.
Tất cả mọi người dừng hết hoạt động của mình khi thấy tay Seokjin chảy máu. Ông nội vội chạy tới thùng y tế lấy băng cá nhân.
Taehyung(cậu)
- Nếu biết anh lỳ lợm như thế. Tôi đã không đem anh về đây. *cầm tay anh cho vào nước*
Seokjin(anh)
- a~..xin lỗi mà. *nhăn mặt vì đau*
Taehyung(cậu)
- Tại sao không biết nghe lời. Hay muốn tôi phạt thì anh mới chịu. *tức giận*
Seokjin(anh)
- Anh đang bị thương..đừng lớn tiếng mà. *khóc*
Ông nội.
- Con trai sao khóc rồi. Đau lắm sao? *lo lắng*
Seokjin(anh)
- Con không sao. *nức nở chạy ra ngoài*
Taehyung(cậu)
- SEOKJIN...! JIN anh đứng lại cho tôi. *chạy theo*
Seokjin(anh)
- Đừng lại đây...đồ đáng ghét.
Taehyung(cậu)
- Được! Tôi đưa anh về lại thành phố. *vừa tiến đến vừa trấn an*
Taehyung(cậu)
- Ngoan! tôi không to tiếng với anh nữa. *ôm và xoa lưng anh*
Taehyung cõng Seokjin một đoạn đường. Không biết bao lâu Seokjin đã thiếp đi trên lưng Taehyung .
Seokjin(anh)
- Hừmm~ đau đầu quá.
Taehyung(cậu)
- Dậy rồi sao. Anh ngủ như lợn đấy. *cậu đặt khay thức ăn lên tủ nhỏ cạnh giường*
Seokjin(anh)
- Sao vẫn là nhà em. *nhìn xung quanh*
Taehyung(cậu)
- Lúc chuẩn bị cõng anh ra xe thì ông nội muốn anh ở lại nên tôi đành đặt anh vào phòng tôi. *ngồi xuống giường*
Seokjin(anh)
- Thật sao..?
Taehyung(cậu)
- Có cần kêu ông nội lên luôn không. *đứng dậy*
Seokjin(anh)
- Anh tin em..không cần phiền .... *kéo tay cậu*
Anh dùng lực hơi mạnh nên cậu chới với đè lên người anh.
Taehyung(cậu)
- Anh đang mời gọi tôi sao? chuột nhỏ! *chống hai tay xuống giường, mặt áp mặt *
Ông vừa nấu xong bữa ăn đang hào hứng mở cửa ra kêu hai đứa cháu xuống. Nhưng lại bị khựng vì khung cảnh trước mặt.
Ông nội.
- 'khụm khụm', làm nhanh đi! nhớ đóng cửa mắc công cố mở cửa đó. *ông nhắm mắt đóng cửa lại*
Taehyung(cậu)
- Chúng ta tiếp tục nha.
Seokjin(anh)
- Biến. *đá cậu ra*
Cậu lăn lông lốc dưới sàn ôm bụng rên rỉ.
Trong lúc Seokjin và Taehyung bận ôm nhau ngủ ở Kim gia thì Park thị đang lên một kế hoạch gì đó.
???
- Vậy bây giờ chúng ta phải nhắm đến bà ấy sao?
Park Mi-ri
- Đúng! bắt bà ấy làm tin.
???
- Như vậy có quá độc ác không? Dù sao..
Park Mi-ri
- Này!! đã ở chung thuyền với ta mà ngươi còn sợ sao?
Park Mi-ri
- Với lại chỉ có như vậy Miri đây mới có thể kiểm soát được trái tim của Kim Taehyung...
???
- Được thư cô chủ. Kế hoạch A bắt đầu.
ad "bơ"
Moa moa 💋 Bơ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chap típ theo của "Tôi yêu anh hơn mông đợi" nhé.🤍
Comments