Chương 14: Bất Ổn Tới Rồi.

Tớ chắc rằng, nếu tớ gặp được Hạo Thiên sớm hơn thì có lẽ bây giờ bọn tớ đang ngồi cùng nhau rồi, chịu thôi dù sao chuông cũng đã reo tất cả buột phải ổn định chổ ngồi, tớ thực sự cảm thấy tiếc lắm vì không hiểu sao tớ có một cảm giác xấu, thường thì linh cảm của tớ không bao giờ sai...

Một cô giáo trẻ từ cửa bước vào, tay cầm xấp tài liệu, đúng là đến cả giáo viên cũng đẹp nữa. Cô bắt đầu thông báo các việc cần làm cho hôm nay và tự giới thiệu bản thân.

- Xin chào, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp, tên cô là Lý Đan Kỳ, rất vui được gặp các em.

Cô vừa đẹp, tên cũng hay nữa, cả lớp ai nấy đều vỗ tay chào mừng. Cô lại nói tiếp với gương mặt trịnh trọng, môi cong lên mỉm cười.

- Cô thông báo một tin đây, do mới bắt đầu năm học mới nên nhà trường muốn các em kết thân, gắng bó hơn với nhau vì vậy đã tổ chức một chuyến cắm trại tại núi Ngũ Hoa Đăng, tuần sau sẽ bắt đầu nhé nên hãy chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho mình.

Ôi trời, đây là lần đầu tiên tớ được đi du lịch và cả là đi cùng lớp nữa chứ, tớ mừng như vớt được vàng ấy. Nhưng mà nhìn các bạn khác có vẻ không vui lắm thì phải.

- Thanh Mai à, tại sao mặt ai cũng xị xuống thế kia, chẳng phải được đi chơi sao?

Kể cả cậu ấy cũng chẳng vui nữa, xong thì đáp lại tớ:

- Khi còn ở trung học, năm nào chúng tớ cũng được đi leo núi cả, chắc do các bạn ấy không thích vì núi có địa hình hiểm trở hay đã chán rồi...

Tớ còn chưa đi chơi bao giờ, vậy mà các cậu ấy đã đi đến chán luôn cơ à, không biết ở đây sẽ có gì thú vị nữa ha!?

...

Tiếng chuông lại reo lên báo hiệu đã đến giờ giải lao rồi. Tớ không còn lo phải cô đơn xuống phòng căn tin ăn trưa một mình nữa, mà bây giờ bên cạnh tớ đã có Thanh Mai, cô bạn siêu cấp dễ thương. Hình như bạn ấy cũng không có bạn bè nào thì phải, lúc nào mặt bạn cũng e ngại rồi đỏ lên luôn đi phía sao tớ mà cứ như không dám đi song song vậy.

Lại có điều bất ngờ rồi đây, căntin rộng lắm luôn, tương nhiên là hơn cả nhà tớ. Lúc ở trường cũ, chỉ có món canh rao cải, kim chi và củ cải muối thôi. Ở đây thì tuyệt vời hơn có gà, canh rong biển, một chiếc bánh khai vị đầy kem.

Sau khi mang ra bàn, nhìn khay đựng đầy ắp thức ăn, đây toàn những món mà mẹ phải chăm chỉ lắm mới làm cho tớ được. Nhưng hôm nay và kể từ sau thì tớ sẽ được thưởng thức mãi. Thật tiếc cho mẹ vì bà không thể tận mắt chiêm ngưỡng, sao khi quay về nhà tớ hứa sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho mẹ.

Thanh Mai ngồi đối diện thấy tớ ăn như hạm mới nhẹ nhàng nhắc nhở, mặt cũng trở nên lo lắng.

-Xinh Nhi à...mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Ơ, món ngon thì ăn nhiều có sao đâu nhỉ, tụi nhà giàu ngày nào cũng được như này thì sao hiểu cảm giác của một đứa nhà quê đây?

- Sao vậy?

- Cậu ăn từ từ thôi, sẽ nghẹn đấy, m-mặt cậu dính hột cơm rồi kìa...

-Ái chà tớ không để ý, do ngon quá ý mà.

Đang yên đang lành thì lại có rắc rối ấp đến, một giọng nói đi từ phía sau dần tiến lại gần, để ý mặt Thanh Mai là biết có chuyện chẳng lành. Đôi mài cậu ấy trĩu xuống, gương mặt hốt hoảng giống như lúc đó vậy.

- Sao vừa ngốc lại vừa ăn như chết đói thế này, không biết ngại à?

Nghe giọng là biết của ai rồi, hai cô bạn xéo xắc lúc nảy lại đến gây rối, đúng là trời đánh trách bữa ăn mà, tớ tuy hiền lành như khi có chuyện thì không hạ mình mà chịu nhục đâu nhé. Hai cậu ấy tiến lại gần rồi ngồi xuống bàn của bọn tớ, miệng lại bắt đầu nói tiếp.

- Mấy cậu đúng là hợp nhau thật đấy, toàn là hạng thấp kém.

Tớ tức quá nên đập xuống bàn một cái rõ to, các bạn ở bàn bên cạnh cũng quay sang nhìn.

- Cậu muốn cái gì, giỏi thì vào đây mà solo với tớ nè, đừng chỉ biết đấu võ mồm.

Chiến quá các bác ạ, ở quê tớ ai cũng ngầu như này thôi vì tớ đã nắm thóp được các bạn ấy chỉ ỷ quyền thế mà lên mặt chứ chẳng dám động tay động chân gì.

Nhìn mặt hai cậu ta trở nên tái rồi, chỉ lắp bắp rặng ra một câu:

- C-cậu biết ba mẹ tôi là ai không mà dám ăn nói như vậy?

Lại ba cái câu nghe hoài mà muốn thuộc lòng luôn rồi, thoại của bọn bắt nạt kiểu này thì chỉ có vậy, tớ không khuất phục mà đục nước làm tới luôn:

- Là hiệu trưởng hả? Hay tổng thống?

Các cậu ấy không xong rồi, không còn sức nói ra câu nào nữa, cứ đứng hình nhìn tớ rồi quăn ra một câu sao đó bỏ đi:

- Đừng để bọn tôi gặp lại hai cậu!

Vậy là xong rồi! tớ nhìn vậy chứ mạnh mẽ lắm đấy, tính cách của một đứa sống ở vùng quê chắc chắn sẽ đặc biệt hơn nhiều người ở thành thị. Có thể do tớ ở Lãnh Hà, một nơi vùng sâu trong quá trình kinh tế chưa được phát triển mạnh, dẫn đến chuyện gì cũng có thể xảy ra được, trộm cắp, bạo lực luôn tồn tại quanh quẩn trong khu phố, nên cho dù bản tính của tớ hiền lành đi nữa thì một phần tính cách cũng sẽ thay đổi để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt. Ngược lại, trẻ em ở đây đều sống trong nhung lụa, cậy vào gia thế tiền bạc của bố mẹ mà lên mặt, còn lạ gì nữa chứ, chỉ thốt ra vài câu đanh thép thì họ cũng sẽ lo lắng thôi. Có thể xem tớ như một nhỏ nhà quê hổ báo cũng chẳng sao, những tâm tớ tốt, bạn bè thực sự của tớ sẽ nhìn thấy được bằng trái tim.

- Thanh Mai à, cậu thấy tớ có oai không? Từ nay cậu không còn phải sợ nữa, vì đã có tớ bảo vệ cậu rồi.

Cậu ấy như bị tớ làm cho xúc động không nói nên lời ấy.

- Xinh Nhi...tớ cảm ơn cậu.

Bàn bên có một người đứng dậy, để ý kỹ thì thấy cậu ta đang cười cười cái gì đó, đúng rồi ha có khi nào do việc hồi nãy mà tớ đã làm ảnh hưởng đến người khác rồi không?

Ủa..đây chẳng phải là Trình Dương hay sao, cậu ấy ngồi bên cạnh vậy mà tớ không nhận ra.

Tên ấy trực tiếp đến bên chổ tớ rồi cùng ngồi xuống tay vớt lấy miếng gà bên phần của mình rồi chia vào khay của tớ luôn. Bất ngờ thật ấy, món này ngon thế mà lại nhường cho tớ à.

- Cậu thích nó mà đúng không? Cứ ăn đi.

-Thật á, cậu tớ sẽ không khách sáu đâu.

Tớ dùng thìa cắm vào phần thịt rồi đưa bên định cắn một miếng to thì có tiếng gọi.

- Xinh Nhi!

Ờ ha nãy giờ tớ quên mất Hạo Thiên luôn, cậu ấy bước đến ngồi bên cạnh phía tay trái của tớ mà nói:

- Cậu ăn gà của tớ đi!

Cô bạn kia cũng bước đến lo lắng nhìn chầm vào Hạo Thiên có ý can ngăn, vậy là nãy giờ hai cậu ấy ngồi cùng nhau, là bạn cũ thôi sao thân dữ vậy? Tớ thấy khó chịu quá, cứ như bị cướp mất thứ gì vậy.

Nhưng sao tự nhiên lại có nhiều gà dữ vậy chứ, mà không được đâu, nếu lấy vậy cậu ấy sẽ ăn cơm trắng thôi à.

- Không được đâu, vậy cậu sẽ ăn cái gì đây?

Cậu ấy không chút do dự, lấy ngay miếng gà của Trình Dương rồi cho vào miệng.

- Tớ ăn cái này!

Cậu bạn bên phải thì lại tức giận trách móc:

-Cậu làm gì vậy, cái đấy không dành cho cậu!

Tớ không biết phải làm sao luôn, hai bên vai tớ bây giờ bị kẹp bởi hay luồn sát khi mạnh mẽ, đúng là mắc mệt thật luôn các cậu ạ.

Hot

Comments

=∆=

=∆=

hay quá đii

2023-04-22

0

Nguyệt Tử

Nguyệt Tử

chéo nha

2023-04-15

0

Gấu

Gấu

2 chàng trai tranh giàng một cô gái đúng là thú dị a

2023-01-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Tiểu Xinh Nhi!
2 Chương 2 : Hồi Ức Về Ba
3 Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ.
4 Chương 4: Giữa Chúng Ta Có Sự Đồng Cảm.
5 Chương 5 : Xoa Dịu Ký Ức Tuổi Thơ.
6 Chương 6 : Quyết Định Của Mẹ.
7 Chương 7 : Luyện Thi Bên Cậu.
8 Chương 8: Nhất Định Làm Được.
9 Chương 9: An Lành Vui Vẻ.
10 Chương 10: Nhật Ký Ngày Bắt Đầu.
11 Chương 11: Gặp lại cậu rồi.
12 Chương 12: Là Bạn Cũ.
13 Chương 13: Cô Bạn Thanh Mai.
14 Chương 14: Bất Ổn Tới Rồi.
15 Chương 15: Lời tỏ tình giả.
16 Chương 16: Ngày Dang Dở.
17 Chương 17: Cũng Ra Dáng Tổng Tài Già.
18 Chương 18: Nhiệm Vụ Đầu Đại Thành Công.
19 Chương 19: Buổi Cắm Trại.
20 Chương 20: " Hạo Thiên có thích Xinh Nhi không?".
21 Chương 21: Lời Thì Thầm Từ Trái Tim.
22 Chương 22: Tình Cảm Chóm Nở.
23 Chương 23: Đó có phải là yêu.
24 Chương 24: Cậu Ấy Giận Tớ Rồi.
25 Chương 25: Từ Bỏ Chuyện Dư Thừa, Chú Tâm Mục tiêu Mới.
26 Chương 26: Xem Ra Cậu Ấy Cũng Dễ Thương.
27 Chương 27: Bài Luận Văn Về Cuộc Sống.
28 Chương 28: Socola Trái Tim.
29 Chương 29: Công Chí Nhược Kiên, Tất Năng Thành Công.
30 Chương 30: Cậu Giống Như Con Mèo Vậy.
31 Chương 31: Tôi Không Muốn Cậu ở Bên Người Khác.
32 Chương 32: Lễ Hội Đền Trần.
33 Chương 33: Động Lực Lớn Nhất Của Tớ Là Cậu.
34 Chương 34: Ai Dùng Phao Trong Cuộc Thi?
35 Chương 35: Chờ ngày được thanh minh.
36 Chương 36: Lời Hứa Hẹn Từ Một Phía.
37 Chương 37: Chính Thức Đoạt Giải, Bức Thư Tay.
38 Chương 38: Chỉ Có Thể Làm Bạn.
39 Chương 39: Là Bạn Gái Cũ.
40 Chương 40: Trương Bình Lam, Cậu đang mưu tính gì?
41 Chương 41: Muốn Được Gần Hơn Chút Nữa.
42 Chương 42: Tâm Lý Không Ổn [ KẾT PHẦN 1].
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1 : Tiểu Xinh Nhi!
2
Chương 2 : Hồi Ức Về Ba
3
Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ.
4
Chương 4: Giữa Chúng Ta Có Sự Đồng Cảm.
5
Chương 5 : Xoa Dịu Ký Ức Tuổi Thơ.
6
Chương 6 : Quyết Định Của Mẹ.
7
Chương 7 : Luyện Thi Bên Cậu.
8
Chương 8: Nhất Định Làm Được.
9
Chương 9: An Lành Vui Vẻ.
10
Chương 10: Nhật Ký Ngày Bắt Đầu.
11
Chương 11: Gặp lại cậu rồi.
12
Chương 12: Là Bạn Cũ.
13
Chương 13: Cô Bạn Thanh Mai.
14
Chương 14: Bất Ổn Tới Rồi.
15
Chương 15: Lời tỏ tình giả.
16
Chương 16: Ngày Dang Dở.
17
Chương 17: Cũng Ra Dáng Tổng Tài Già.
18
Chương 18: Nhiệm Vụ Đầu Đại Thành Công.
19
Chương 19: Buổi Cắm Trại.
20
Chương 20: " Hạo Thiên có thích Xinh Nhi không?".
21
Chương 21: Lời Thì Thầm Từ Trái Tim.
22
Chương 22: Tình Cảm Chóm Nở.
23
Chương 23: Đó có phải là yêu.
24
Chương 24: Cậu Ấy Giận Tớ Rồi.
25
Chương 25: Từ Bỏ Chuyện Dư Thừa, Chú Tâm Mục tiêu Mới.
26
Chương 26: Xem Ra Cậu Ấy Cũng Dễ Thương.
27
Chương 27: Bài Luận Văn Về Cuộc Sống.
28
Chương 28: Socola Trái Tim.
29
Chương 29: Công Chí Nhược Kiên, Tất Năng Thành Công.
30
Chương 30: Cậu Giống Như Con Mèo Vậy.
31
Chương 31: Tôi Không Muốn Cậu ở Bên Người Khác.
32
Chương 32: Lễ Hội Đền Trần.
33
Chương 33: Động Lực Lớn Nhất Của Tớ Là Cậu.
34
Chương 34: Ai Dùng Phao Trong Cuộc Thi?
35
Chương 35: Chờ ngày được thanh minh.
36
Chương 36: Lời Hứa Hẹn Từ Một Phía.
37
Chương 37: Chính Thức Đoạt Giải, Bức Thư Tay.
38
Chương 38: Chỉ Có Thể Làm Bạn.
39
Chương 39: Là Bạn Gái Cũ.
40
Chương 40: Trương Bình Lam, Cậu đang mưu tính gì?
41
Chương 41: Muốn Được Gần Hơn Chút Nữa.
42
Chương 42: Tâm Lý Không Ổn [ KẾT PHẦN 1].

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play