[Tokyo Revengers] Hy Vọng
Chap 1: Ánh trăng đêm nay sáng quá.....
Mặt trời đã dần lặn xuống, những tia nắng còn sót lại cũng vì vậy mà nối tiếp nhau khuất dần, chúng đang cùng rủ nhau đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau khi mặt trời và những tia nắng khuất dần thì là lúc mặt trăng và các vì sao lên thay thế nó tiếp quản bầu trời, ánh nguyệt lung linh chiếu rọi soi rõ những ngóc ngách những con đường, ánh đèn phố cũng đã được bật lên khi mặt trời chuẩn bị đi. Cùng hoà nhịp với sự ảm đạm đó là một cô gái đang lặng lẽ bước đi trên con đường được ánh đèn chiếu rọi, chiếc bóng mảnh khảnh của cô được in hình xuống đường, nhìn nó mệt mỏi và buồn rầu biết bao. Đôi tay đã cứng lạnh lại từ bao giờ, khuôn mặt thanh tú ngày nào bây giờ cũng đã trở thành bé gấu trúc lúc nào không hay,sự mệt mỏi và áp lực đã khiến cô gái nhỏ chán ghét nơi này từ lúc nào.
Mệt mỏi Lê lết ngoài đường gần 1 tiếng thì cuối cùng cũng về đến nhà, cô uể oả vứt chiếc túi sách lên bàn rồi từ từ cởi chiếc áo dạ màu be ra, đôi chân từ từ bước đến giường mà nằm thịch xuống.
tiếng nằm xuống giường đầy mệt mỏi, cô sớm đã chán ghét cái thế giới này rồi, cái thế giới không giành cho cô, người con gái mang tên Lâm Thiên Kiều. Ngồi suy tư nghĩ về kí ức tuổi thơ lại khiến cô rùng mình, những kí ức đó khiến cô sợ hãi mỗi khi nghĩ đến nó, không chỉ quá khứ hiện tại cũng khiến cô sợ hãi, mỗi ngày đều nghe những điều mắng chửi, nhưng tại sao khi nghe câu “sống chỉ chật đất” lại khiến cô buồn rầu đến vậy nhỉ?
Ngước đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nghiêng đầu mà tự nói:
Lâm Mặc Kiều
Mặt trăng nhìn cô đơn quá, nó cô đơn giống mình vậy.....
Đôi môi khẽ mỉm cười khổ sở, nước mắt đã sắp trực trào ra nỗi nghẹn ngào trong người cô dần trỗi dậy, từng đợt từng đợt nấc lên từng hồi, được một lúc cuối cùng Mặc Kiều cũng bình tĩnh lại, dơ tay với lấy chiếc áo ban hãy khoác vào, rồi từ từ đứng dậy đi ra chiếc cửa vịn nhẹ tay cầm để mở ra. Lạnh quá, thời tiết bây giờ lạnh quá, lạnh thế này chắc cũng chỉ có cô đi dạo vào giời này thôi. Đi được một đoạn cuối cùng cũng đến mỏm đá gần bên biển, từng đợt gió thổi mạnh quất thẳng vào người con gái đứng ơn mỏm đá, như đang xua đuổi cô đi vậy.
-Gió to quá đi, chã nhẽ đến cả gió cũng không muốn mình ơn đây sao...
Nói xong cô lại ngước mặt lên trăng rồi lại cúi mặt xuống nhìn biển, liệu cô gái nhỏ có ý định làm gì vậy....
Comments
Gojo satoru [Dralis]💤
hc giỏi văn zữ
2024-07-13
0
♡ Yêu Chika nhiều nhắm 😭😭 ♡
cô viết văn hay thật
2023-01-28
8
Ngọc Tử Lam_Dojel
ừm.. nhận xét xíu nè.. bạn viết dính dính như vậy nó có thể khiến độc giả lười đọc ấy, tách tách ra xíu nhé:"))
2023-01-14
11