[Tôi Xuyên Vào Cuốn Tiểu Thuyết Của Chính Mình.]
Chương 2: Kéo dài thời gian.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Mihazen cất lời
Mihazen
Điều đó có nghĩa là em ghét tôi?
Daniel
(Tôi tạo ra anh ta, nhưng tôi không ghét anh ta.Tôi không biết đó là yêu hay ghét.)
Mihazen cũng được sinh ra trên đầu bàn tay của tôi. Tính cách vặn vẹo của nó và cuộc sống vặn vẹo của nó đều là lỗi của tôi.
Daniel
(Tôi biết và tôi thực sự hiểu.)
Mihazen
Vì vậy, câu trả lời là gì?
Daniel
Xin hãy cho tôi một thời gian,...
Daniel
Cho đến ngày tôi mừng sinh nhật lần thứ 17.
Mihazen
Vì vậy, Em đang nói rằng em sẵn sàng cho phép sau sinh nhật thứ 17 của mình?
Daniel
(giờ mình đang ở thế yếu rồi...)
Mihazen
Tôi sẽ cho em một tháng.
Mihazen
Với điều kiện em phải ăn trưa với tôi tại Cung Điện Hoàng Gia vào chủ nhật hàng tuần.
Daniel
(Gì?!! Bữa trưa? Làm điều này mỗi tuần? Mỗi bữa còn khó, nhưng ăn với anh ta bao nhiêu bữa đây?!)
Daniel
(Tôi phát ốm khi đi ăn trưa cùng với người mà tôi không thân thiết!)
Mihazen
Làm thế nào về điều kiện đó, đây không phải là một đề nghị độc đáo sao?
Daniel
(Tất nhiên, thật nhẹ nhõm khi không cắt cổ tôi bằng một con dao.)
Daniel
Vâng, điều đó thật khác thường.
Daniel
Thật khác thường, tôi nghĩ anh sẽ làm tan nát cả trái tim tôi.
Daniel
(tôi đã bị mỉa mai)
(bắt gặp tôi ra khỏi phòng vua, bố tôi tiếp tục.)
Bố
Von có sao không Dani. Con còn sống!!
Daniel
(Đúng vậy, tôi đã được hoàng đế triệu tập và cổ của tôi vẫn còn nguyên...)
Daniel
(Cái quái gì thế này tôi sắp chết ngạt trước khi Mihazen cắt cổ tôi mất!)
Daniel
(Mỗi tuần một lần, nó là một mớ hỗn độn...)
Daniel
//Tôi lê bước về nhà//
Comments
Mực Biết Bay
hết hồn phải ông nội
2022-12-26
2
Minh Minh
sao chap hôm nay dài thế
Mình thích lắm ớ
2022-12-26
3