3

Giờ thì phải lo cho trước mắt cái đã
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
/Lục lọi tủ lạnh/
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Không có gì ăn được hết
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Sao chỉ toàn mỳ gói thôi nhỉ? Không có dinh dưỡng gì cả
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Ít nhất cũng phải có rau hay cà chua gì chứ
Nhìn tủ lạnh trống không, Habi mệt mỏi dời tầm mắt. Quyết định sẽ đi tìm bóp tiền rồi đi ra khỏi nhà mua đồ. Đường đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi không xa lắm. Thế nhưng giờ lại là mùa đông, lạnh vô cùng. Trên đường cũng ít người qua lại, nếu có cũng rất vội vàng.
Habi nghĩ ngợi làm món gì cho tối nay đây. Cậu diện một chiếc áo măng-tô dài màu be khoác ngoài cùng chiếc quần đen. Trên cổ là chiếc khăn choàng len màu xanh lá sọc đen. Vừa đơn giản lại ấm áp.
Nhanh chóng bước chân vào cửa hàng. Nhận được lời chào của nhân viên, cậu chỉ gật đầu. Không chần chừ mà lao vào công cuộc tìm đồ. Vì trước đây khi sống chung cùng Akima nên thực đơn ăn uống của cậu khá dinh dưỡng. Một phần vì khẩu vị của Habi là nghiêng về thanh đạm nhiều hơn
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Xem nào, cà chua, trứng, rau mùi, bắp cải, trái cây,... đủ rồi
Vì ở nhà còn mỳ và các thực phẩm đóng hộp mà theo Habi là không tốt cho sức khỏe nên cậu sẽ mua thêm vài món khác.
Tính tiền xong cậu ra về. Lạnh thật. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi chùm chăn cho ấm thôi. Habi dừng lại bước chân, thôi ra một hơi khói trắng. Hai lòng bàn tay không kìm được mà xoa xoa vào nhau, sau đó lại đút vào túi áo nhằm giữ ấm. Biết thế cậu nên mang thêm chiếc bao tay cho ấm rồi
Gương mặt cậu lạnh buốt. Đôi môi cũng vì cái lạnh mà tái nhợt. Đôi mắt xanh qua cặp kính tròn mà nhìn vào một nhà ba người bên kia đường. Họ hạnh phúc vì có nhau, trên môi ai cũng đang nở nụ cười ấm áp. Dù thời tiết lạnh giá cũng không thể làm mất đi không khí ấm áp của họ dành cho nhau
A, ngưỡng mộ thật. Cậu cứ nhìn như vậy, cho đến khi họ khuất dần.
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
...
Habi cụp mắt, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình. Chân cứ bước từng bước nặng nề về phía trước. Habi bỗng cảm thấy buồn quá. Không phải cảm xúc buồn đến xót lòng, đau đớn hay dằn xé tâm can. Chỉ đơn giản là một nỗi buồn nhỏ thôi. Buồn vì sự cô đơn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play