[《Bách Hợp》18] Tưởng Cô Giáo Ai Ngờ "Vợ " À
chap 4 : 1 đêm cay đắng
Yên Đan thì chợt nhận ra mình bị lừa, nàng vừa xấu hổ vì mình tỏ ra ủy mị quá trước đứa học trò tinh ranh này, nàng đẩy nó ra, xoay đi hờn dỗi
chương yên đan
em lừa tôi đấy à, thật biết giỡn ác như vậy.... Tôi bực rồi đấy/ nàng hất mái tóc ra sau rồi khoanh tay trước ngực.../
Khẽ cười rồi nhích tới vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt cằm lên vai người đẹp...
Dương tử đằng
Em Yêu Cô nhiều quá mất rồi!
Vòng tay, và lời nói kia khiến nàng mềm nhũn ra, phụ nữ thật dễ bị dụ dỗ mà..
Dương tử đằng
/Dụi dụi hõm cổ nàng / nhớ cô quá....cô thơm quá
Dương tử đằng
/Thì thầm vào tai nàng, hôn nhẹ từng ngóc ngách tai nàng cắn nhẹ trái tai nàng../
Biết mình nhạy cảm, nàng sợ để yên sẽ ngã mất. Nàng phải lấy lại danh dự chứ. Xoay người lại, gỡ tay Tử Đằng ra nàng nghiêm nghị bảo.
chương yên đan
Phạt cái tội lừa tôi, một sang phòng bên nằm hai về nhà mà ôm gối ôm ngủ nhé!
Dương tử đằng
Cô,Người ta biết lỗi rồi mà... / kéo kéo áo nàng/
chương yên đan
Nhanh... /nàng đứng mở cửa sẵng../
Dương tử đằng
/Tử Đằng thất thiểu ôm gối ôm mền đi ra, nhăn nhó... /bao lâu..
chương yên đan
Vô thời hạn... /rồi nàng đóng sầm cửa /
Cười một mình rồi lên giường ôm gối mà thay vì nàng phải ôm cục cưng đó...
Dương tử đằng
/Ngoài cửa Tử Đằng rên rỉ / cô phải thuơng người ốm mới hồi phục chứ...cô à, cô ơi!
Mặc kệ nó, nàng kiên quyết làm ngơ cho chừa cái tội lừa nàng làm nàng lo lăng biết bao nhiều... Mặc dù nàng rất rất muốn ôm nó, rất rất thèm được nó chiều chuộng ân ái nhưng ko phải bây giờ....
Nàng mĩm cười tự hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Comments