[Ma Đạo Tổ Sư] Xin Lỗi Bảo Bối !
Chapter 2
Thoáng cái đã sắp hết 3 tháng cầu học ở Lam Gia
Ở một nơi nào đó trong ngọn núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tâm ta duyệt ngươi, Lam Trạm !
Lam Trạm tự Vong Cơ
…// bất ngờ //
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ta…xin lỗi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Được ta hiểu rồi // chạy đi //
Lam Trạm tự Vong Cơ
…// trầm tư //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
// Vừa chạy vừa khóc //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Mình biết mà, y ko hề thích mình”
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Hy vọng làm gì chứ ?”
Trong lúc không để ý, Nguỵ Vô Tiện đã đâm vào một cô gái
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Ai za // xoa đầu //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta xin lỗi muội
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Không sao, không sao // đứng dậy //
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Huynh làm sao vậy ? Huynh khóc ư ?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A…!? // lau nước mắt //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Không có
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
… “ haizzz, nói dối”
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Vị huynh đài này, giới thiệu cho ta biết được không
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta là Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Anh tự Vô Tiện
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Ta là tiểu thư duy nhất của Tiêu gia, Tiêu Anh An tự là Vân Nguyệt
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Ta hiện tại đang là đệ tử Lam Gia
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta đến đấy cầu học
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Sắp tới ta sắp phải về
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Vậy ư
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Lúc nãy huynh làm sao mà khóc thế
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Không…không có gì, muội không cần để ý đâu
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
“Mình muốn làm bạn với huynh ấy…” vậy thôi, ta phải đi rồi
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Tạm biệt huynh // hành lễ //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Tạm biệt muội
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Muội ấy đẹp thật”
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Trước nghe nói Tiêu gia có vị thiên kim đẹp nghiên nước nghiên thành”
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Được coi là vị thiên kim đẹp nhất trong tất cả các gia tộc”
Ngụy Anh tự Vô Tiện
“Không ngờ lại có cơ hội gặp mặt vị thiên kim ấy”
Vài hôm sau, vậy là Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đã đến ngày phải về
Trong thời gian này, Nguỵ Vô Tiện và Tiêu Vân Nguyệt đã khá thân thiết
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Chuẩn bị xong chưa
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Đợi đã // chạy đến //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hử ? // quay lại // A Nguyệt ?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Sao muội đến đây ?
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Muội có cái này tặng huynh, mong huynh nhận
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Tiện ca ca // đưa cho y //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Cảm ơn muội // nhận lấy //
Hoá ra, Tiêu Vân Nguyệt đã tặng cho Nguỵ Vô Tiện một túi thảo dược
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Đây là thảo dược ở Tiêu gia do muội trồng
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Khi đi săn đêm có thể lấy ít mang đi, phòng bị thương
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Cảm ơn muội, A Nguyệt // tươi cười //
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thôi, ta đi nhé
Tiêu Anh An tự Vân Nguyệt
Vâng ! Huynh đi cẩn thận // vẫy tay //
Vậy là Nguỵ Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm đã rời Cô Tô và về Vân Mộng
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ngươi sướng nhỉ // nhìn y //
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Về mà có người đẹp tặng quà
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Muội ấy chỉ là bạn của ta thôi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngươi thừa biết ta thích ai mà
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Được rồi, không chọc ngươi nữa
Nói chuyện được lúc thì đã về Vân Mộng rồi
Phía xa xa hai người y có thể thấy một cô gái đang đứng ở bến
Thuyền vừa đến bến, Nguỵ Vô Tiện liền chạy ôm cô gái kia
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Sư tỷ // lại đến ôm cô //
Giang Yếm Ly
Đệ và A Trừng về rồi // ôm lại //
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Sư tỷ // đang tay // tỷ quên đệ rồi
Giang Yếm Ly
// một tay ôm Nguỵ Vô Tiện, một tay đưa ra phía Giang Vãn Ngâm // nào, đến đây
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
// chạy đến //
Giang Yếm Ly
Hai đệ lớn cả rồi mà vẫn biết làm nũng nhỉ // ôm hai người y //
Comments