Chương 18: Nụ hôn đầu

Tống Tranh đang ngủ ngon lành thì bỗng cảm thấy cả người rất nặng như bị cái gì đó đè lên vậy, từ từ mở mắt thì phát hiện tay và chân của Lưu Lan đều đặt lên người của mình, Tống Tranh bật cười trong sự bất lực chậm rãi nhấc tay và chân của Lưu Lan xuống khỏi người mình, nhưng chỉ mới vừa nhấc lên cô đã xoay hẳn người của mình về phía anh, ôm anh cứng ngắc.

Tống Tranh cả người cứng đờ sau đó lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Lưu Lan ôm, được người mình yêu ôm ngủ ai mà chả thích chứ?

Vì là cuối tuần nên Tống Tranh cùng Lưu Lan đã ngủ đến gần chín giờ sáng mới thức dậy, cả hai vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu, thấy Hà Yên Thư ngồi ở phòng khách xem phim, ăn vặt, anh và cô có hơi bất ngờ vì mẹ của mình đột nhiên dậy sớm, bình thường bà rất thích ngủ nướng hầu như là gần mười giờ mới dậy. Hà Yên Thư thấy con trai dìu vợ chầm chậm đi xuống thì khẽ gật đầu hài lòng, bà cười tươi cất giọng bảo: “Hai đứa mau vào trong bếp ăn sáng đi, mẹ đã ăn rồi.”

“Vâng ạ.” Tống Tranh, Lưu Lan đồng thanh đáp rồi đi đến phòng bếp ăn sáng.

Anh và cô ngồi đối diện với nhau, Lưu Lan nhìn Tống Tranh lại nhớ đến chuyện lúc mới thức dậy, cô không ngờ mình lại ôm anh ngủ cả đêm. Ban đầu Lưu Lan cố ôm cái chăn để mau chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc tới sáng khiến Lưu Lan có tâm trạng khá tốt, tinh thần thoải mái vô cùng, thấy ôm chăn ngủ cũng tốt nhưng đó là khi cô chưa mở mắt.

Lưu Lan sờ tới sờ lui cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cái chăn sao lại cưng cứng? Mở mắt ra thấy mình đang ôm Tống Tranh cô giật nảy mình tỉnh cả ngủ, vội ngồi bật dậy, Lưu Lan cắn môi vỗ lên đầu của mình một cái, cái thói quen ôm gối khi ngủ đã hại chết cô rồi. Mặt của Lưu Lan dần đỏ lên cảm thấy bản thân quá vô sỉ, không những ôm mà còn sờ mó người ta nữa, cô mím môi nhẹ nhàng xuống giường, tay vịn vào tường rón rén đi vào phòng tắm.

Đợi khi Lưu Lan vào phòng tắm, Tống Tranh mở mắt nhìn về hướng phòng tắm rồi khẽ cười, thật ra anh thức lúc bị cô ‘sàm sỡ’ lận, không thức dậy ngay là vì sợ vợ mình sẽ xấu hổ nên mới nằm im đợi cô thức dậy trước.

Tống Tranh và Lưu Lan vừa ăn xong chưa kịp rời khỏi bàn đã nghe thấy Hà Yên Thư hét lên một tiếng, hai người hốt hoảng nhanh chóng ra xem đã có chuyện gì, ra tới nơi chỉ thấy bà ngồi xem điện thoại với vẻ mặt giận dữ, Tống Tranh cau mày cất giọng hỏi: “Có chuyện gì mà mẹ lại đột nhiên hét lên thế?”

“Hai đứa mau lại nhìn xem này, cái người này dám tung tin vịt vu oan cho Lan Lan của mẹ, dám nói Lan Lan của mẹ là tiểu tam rồi còn đeo bám cái cậu diễn viên gì đó không buông, thật là tức chết mẹ mà.” Hà Yên Thư nghiến răng hai mắt giận dữ, đụng ai không đụng lại đụng đến con dâu cưng của bà, lần này không xong với bà đâu.

Lưu Lan thở dài một hơi, cô cứ tưởng mọi thứ đã được thay đổi rồi chứ, cuối cùng vẫn thế. Tống Tranh thấy vẻ mặt bình thản một chút kinh ngạc hay giận dữ cũng không có hiện trên gương mặt của Lưu Lan thì nhíu mày, dáng vẻ này của cô giống như là đã biết từ trước rồi vậy, nhưng sáng giờ vợ anh đâu có động vào điện thoại đâu, làm sao cô biết được?

Tống Tranh gạt nhanh những thắc mắc ấy, bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết chuyện này không để cho Lưu Lan phải chịu tiếng oan, bị người ta mắng chửi như thế nữa, bị người khác mắng oan cho dù người có lạc quan đến mấy tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tống Tranh cầm điện thoại lên gọi điện cho trợ lý Đinh: “Cậu cho luật sư gửi đơn kiện đến người tung tin đồn nhảm, những người mắng chửi Lưu Lan thậm tệ trên mạng cũng kiện luôn, còn về chuyện đính chính tin đồn tôi sẽ bàn với cô ấy.”

Lưu Lan đứng hình mất vài giây trước màn xử lý nhanh gọn của Tống Tranh, thế là bây giờ cô chỉ cần lên đính chính tin đồn là xong à? Hà Yên Thư giơ ngón cái khen con trai: “Con trai của mẹ quá ngầu, như thế mới được chứ.”

Tống Tranh khẽ cười sau đó quay sang hỏi Lưu Lan: “Bây giờ em định làm thế nào? Có cần anh cho người giúp em đính chính luôn không?”

“Không cần đâu, tôi… em sẽ tự đăng bài đính chính.” Suýt nữa Lưu Lan đã lỡ miệng khiến mẹ chồng nghi ngờ rồi, thành thật mà nói có bà ở đây cô không có bị bệnh tim cũng thành mắc bệnh tim.

“Thế thì con mau chóng đăng bài đi, bây giờ mẹ phải đi ra ngoài gặp bạn bè một chút sẵn đấy bảo bọn họ thích và chia sẻ bài đăng của con.” Hà Yên Thư chuẩn bị đứng dậy thì trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ khá vui, bà mỉm cười gian xảo nhìn con trai và con dâu.

Tống Tranh đang mặt đối mặt với Lưu Lan, Hà Yên Thư đứng dậy cố tình ngã người về phía con trai của mình khiến cho anh bất ngờ ngã đè lên người của Lưu Lan, điều đáng nói ở đây là không chỉ là đè mà anh còn vô tình hôn cô, hai người trợn ngược hai mắt nhìn nhau, chứng kiến cảnh này Hà Yên Thư hài lòng vô cùng, đây chính là hình ảnh bà muốn nhìn thấy, đứng thẳng người lại bà bày ra vẻ mặt áy náy có lỗi: “Ây da, mẹ xin lỗi, mẹ đúng là già cả rồi đi đứng cũng không vững vàng như trước được nữa.” Dứt lời bà nhanh chân rời khỏi biệt thự.

Anh và cô vội ngồi ngay ngắn lại, người ho người hắng giọng, mặt của Lưu Lan ửng hồng ngại ngùng còn mặt của Tống Tranh rất bình thường nhưng tai của anh đã đỏ lên như tôm luộc, nụ hôn đầu của hai người cứ thế đã mất. Lưu Lan mím môi vẫn không thoát khỏi sự ngại ngùng, thế là nụ hôn đầu cô gìn giữ hai kiếp đã không còn nữa rồi.

Tống Tranh quay đầu sang hướng khác, tay giơ lên sờ môi của mình, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, bề ngoài anh cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng. Xoay người lại thì thấy Lưu Lan đã tiếp tục viết bài đính chính, ánh mắt của Tống Tranh bất giác dừng ở đôi môi màu đỏ của cô, môi của cô mềm mại thật, thật muốn hôn một cái nữa.

Hot

Comments

Kiệt Tuấn

Kiệt Tuấn

tham lam

2023-04-24

2

范灵 💗

范灵 💗

cứ được thử là sẽ nghiện 🤭🤭

2023-03-05

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Đột ngột thay đổi
3 Chương 3: Bỗng trở thành con ghẻ
4 Chương 4: Ăn cắp bài hát
5 Chương 5: Hẹn gặp mặt
6 Chương 6: Bại lộ
7 Chương 7: Tai nạn
8 Chương 8: Thụ sủng nhược kinh
9 Chương 9: Ăn miếng trả miếng
10 Chương 10: Quay trở về
11 Chương 11: Tống Tranh ngoại tình?
12 Chương 12: Đã từng yêu
13 Chương 13: Rất có tương lai
14 Chương 14: Là vợ hợp pháp
15 Chương 15: Nụ cười của kẻ chiến thắng
16 Chương 16: Mẹ chồng đến
17 Chương 17: Lần đầu ngủ chung
18 Chương 18: Nụ hôn đầu
19 Chương 19: Một ngày bình yên
20 Chương 20: Cô cút ra ngoài ngay cho tôi!
21 Chương 21: Những kẻ sao chép sẽ không bao giờ chiến thắng
22 Chương 22: Đích thân xuống bếp
23 Chương 23: Quy tắc ngầm
24 Chương 24: Khai trương quán
25 Chương 25: Đấu giá
26 Chương 26: Trở thành phú bà lúc nào không hay
27 Chương 27: Thương lượng không thành
28 Chương 28: Giận dữ
29 Chương 29: Lời bài hát
30 Chương 30: Tham phú phụ bần
31 Chương 31: Vui vẻ đồng ý
32 Chương 32: Tống Tranh xuất hiện
33 Chương 33: Đột ngột trở nặng
34 Chương 34: Đã có người hiến tặng
35 Chương 35: An toàn đưa đến bệnh viện
36 Chương 36: Cô có thể biết trước tương lai?
37 Chương 37: Tìm Đào Cẩm Xuân tính sổ
38 Chương 38: Đánh không được, mắng không xong
39 Chương 39: Vệ sĩ
40 Chương 40: Quán bị ném vỡ cửa kính
41 Chương 41: Lưu Quân Tùng vô sỉ
42 Chương 42: Suýt thì bị phát hiện
43 Chương 43: Lần đầu thấy cô đàn hát
44 Chương 44: Bất ngờ nổi tiếng
45 Chương 45: Lẻn vào nhà Lưu Lan
46 Chương 46: Những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng
47 Chương 47: Chờ đợi
48 Chương 48: Chiến tranh lạnh
49 Chương 49: Tốn công vô ích
50 Chương 50: Phát hiện
51 Chương 51: Hà Yên Thư tức giận
52 Chương 52: Ly hôn
53 Chương 53: Tìm kiếm
54 Chương 54: Hoài Vĩ tìm đến
55 Chương 55: Sự thật ngày hôm đó
56 Chương 56: Con gái ruột
57 Chương 57: Tin đồn
58 Chương 58: Nghi ngờ
59 Chương 59: Thăm bệnh
60 Chương 60: Kết quả xét nghiệm
61 Chương 61: Giấc mơ kỳ lạ
62 Chương 62: Nhận con
63 Chương 63: Lấy lòng
64 Chương 64: Hoài Vĩ công khai theo đuổi
65 Chương 65: Sinh nhật mẹ chồng
66 Chương 66: Có thai
67 Chương 67: Hại người hại mình
68 Chương 68: Độc ác, tàn nhẫn
69 Chương 69: Phóng hoả
70 Chương 70: Cứu người
71 Chương 71: Bắt được người
72 Chương 72: Muốn giết người diệt khẩu
73 Chương 73: Lưu Quân Tùng tìm đến bệnh viện
74 Chương 74: Đuổi khỏi Lưu gia
75 Chương 75: Cầu xin
76 Chương 76: Đánh lạc hướng bất thành
77 Chương 77: Giúp đỡ lần cuối cùng
78 Chương 78: Thái Bách Trung tìm gặp Hoài Vĩ
79 Chương 79: Trương Minh Nguyệt gặp chuyện
80 Chương 80: Giấc mơ kiếp trước
81 Chương 81: Trương Minh Nguyệt còn sống
82 Chương 82: Có đủ bằng chứng
83 Chương 83: Đăng tin vạch trần
84 Chương 84: Họp báo
85 Chương 85: Thái Bách Trung bị bắt
86 Chương 86: Tìm Cao Đạt trả thù
87 Chương 87: Bắt cóc Lưu Lan
88 Chương 88: Hành hạ
89 Chương 89: Vẫn giống như kiếp trước?
90 Chương 90: Kéo cô chết chung
91 Chương 91: Kết cục của hai mẹ con Lưu Bội Linh
92 Chương 92: Xin lỗi
93 Chương 93: Hôn lễ
94 Chương 94: Quá trình mang thai
95 Chương 95: Viên mãn (End)
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Đột ngột thay đổi
3
Chương 3: Bỗng trở thành con ghẻ
4
Chương 4: Ăn cắp bài hát
5
Chương 5: Hẹn gặp mặt
6
Chương 6: Bại lộ
7
Chương 7: Tai nạn
8
Chương 8: Thụ sủng nhược kinh
9
Chương 9: Ăn miếng trả miếng
10
Chương 10: Quay trở về
11
Chương 11: Tống Tranh ngoại tình?
12
Chương 12: Đã từng yêu
13
Chương 13: Rất có tương lai
14
Chương 14: Là vợ hợp pháp
15
Chương 15: Nụ cười của kẻ chiến thắng
16
Chương 16: Mẹ chồng đến
17
Chương 17: Lần đầu ngủ chung
18
Chương 18: Nụ hôn đầu
19
Chương 19: Một ngày bình yên
20
Chương 20: Cô cút ra ngoài ngay cho tôi!
21
Chương 21: Những kẻ sao chép sẽ không bao giờ chiến thắng
22
Chương 22: Đích thân xuống bếp
23
Chương 23: Quy tắc ngầm
24
Chương 24: Khai trương quán
25
Chương 25: Đấu giá
26
Chương 26: Trở thành phú bà lúc nào không hay
27
Chương 27: Thương lượng không thành
28
Chương 28: Giận dữ
29
Chương 29: Lời bài hát
30
Chương 30: Tham phú phụ bần
31
Chương 31: Vui vẻ đồng ý
32
Chương 32: Tống Tranh xuất hiện
33
Chương 33: Đột ngột trở nặng
34
Chương 34: Đã có người hiến tặng
35
Chương 35: An toàn đưa đến bệnh viện
36
Chương 36: Cô có thể biết trước tương lai?
37
Chương 37: Tìm Đào Cẩm Xuân tính sổ
38
Chương 38: Đánh không được, mắng không xong
39
Chương 39: Vệ sĩ
40
Chương 40: Quán bị ném vỡ cửa kính
41
Chương 41: Lưu Quân Tùng vô sỉ
42
Chương 42: Suýt thì bị phát hiện
43
Chương 43: Lần đầu thấy cô đàn hát
44
Chương 44: Bất ngờ nổi tiếng
45
Chương 45: Lẻn vào nhà Lưu Lan
46
Chương 46: Những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng
47
Chương 47: Chờ đợi
48
Chương 48: Chiến tranh lạnh
49
Chương 49: Tốn công vô ích
50
Chương 50: Phát hiện
51
Chương 51: Hà Yên Thư tức giận
52
Chương 52: Ly hôn
53
Chương 53: Tìm kiếm
54
Chương 54: Hoài Vĩ tìm đến
55
Chương 55: Sự thật ngày hôm đó
56
Chương 56: Con gái ruột
57
Chương 57: Tin đồn
58
Chương 58: Nghi ngờ
59
Chương 59: Thăm bệnh
60
Chương 60: Kết quả xét nghiệm
61
Chương 61: Giấc mơ kỳ lạ
62
Chương 62: Nhận con
63
Chương 63: Lấy lòng
64
Chương 64: Hoài Vĩ công khai theo đuổi
65
Chương 65: Sinh nhật mẹ chồng
66
Chương 66: Có thai
67
Chương 67: Hại người hại mình
68
Chương 68: Độc ác, tàn nhẫn
69
Chương 69: Phóng hoả
70
Chương 70: Cứu người
71
Chương 71: Bắt được người
72
Chương 72: Muốn giết người diệt khẩu
73
Chương 73: Lưu Quân Tùng tìm đến bệnh viện
74
Chương 74: Đuổi khỏi Lưu gia
75
Chương 75: Cầu xin
76
Chương 76: Đánh lạc hướng bất thành
77
Chương 77: Giúp đỡ lần cuối cùng
78
Chương 78: Thái Bách Trung tìm gặp Hoài Vĩ
79
Chương 79: Trương Minh Nguyệt gặp chuyện
80
Chương 80: Giấc mơ kiếp trước
81
Chương 81: Trương Minh Nguyệt còn sống
82
Chương 82: Có đủ bằng chứng
83
Chương 83: Đăng tin vạch trần
84
Chương 84: Họp báo
85
Chương 85: Thái Bách Trung bị bắt
86
Chương 86: Tìm Cao Đạt trả thù
87
Chương 87: Bắt cóc Lưu Lan
88
Chương 88: Hành hạ
89
Chương 89: Vẫn giống như kiếp trước?
90
Chương 90: Kéo cô chết chung
91
Chương 91: Kết cục của hai mẹ con Lưu Bội Linh
92
Chương 92: Xin lỗi
93
Chương 93: Hôn lễ
94
Chương 94: Quá trình mang thai
95
Chương 95: Viên mãn (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play