Chí Cường ôm Huyền Trân ngủ một đêm, Huyền Trân thì ngủ ngon lành, chỉ đáng thương cho Chí Cường ***** **** cả một buổi tối.
Chí Cường cũng không dám đánh thức Huyền Trân, bởi vì tính khí rời giường của cô vô cùng nghiêm trọng.
Thời điểm Huyền Trân tỉnh lại, Chí Cường cũng không ở trên giường, cô mặc áo tắm dài đi ra ngoài, thấy Chí Cường đang ngồi trên sofa phòng khách chơi game.
Bởi vì sợ đánh thức cô, Chí Cường cũng không bật tiếng, một chút âm thanh cũng không có.
Anh chơi vô cùng chăm chú, cũng không phát hiện Huyền Trân phía sau.
Huyền Trân rửa mặt chải đầu xong xuôi, lúc này mới nhẹ nhàng đi tới phía sau Chí Cường. Lúc này, Chí Cường đang đánh tới nơi mấu chốt, cũng không phát hiện ra cô.
“ Chí Cường!!!” Huyền Trân che mắt anh lại, bên tai hô to một tiếng.
Chí Cường sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại xuống, chờ anh kéo tay Huyền Trân xuống dưới, đã sớm chết trong trò chơi, đồng đội cũng đang chửi anh!
“ Trân Trân!” Chí Cường tuyệt đối sẽ không mắng Huyền Trân, cũng sẽ không tức giận với cô, đối với trò nghịch ngợm này cũng chỉ bất đắc dĩ gọi cô một tiếng.
“Anh tức giận?” Huyền Trân từng mắt, “Người ta rất đói bụng!”
“Thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi ăn sáng.”
Chí Cường cả đêm không ngủ ngon, đối với Huyền Trân trước mắt chỉ có thể nhìn mà không ăn, dứt khoát chơi game từ sớm.
Vừa thi đại học xong, đồng hồ sinh hoạt của Chí Cường cũng chưa được điều chỉnh, buổi sáng vẫn dậy rất sớm, anh chơi game đã lâu còn Huyền Trân cũng chỉ mới rời giường.
“Anh sớm đã dậy, sao không đi mua đồ ăn cho em?” Huyền Trân chu miệng, bất mãn mà nói, “Ở trong lòng anh, trò chơi và đồng đội quan trọng hơn em phải không?”
“Đương nhiên không phải!” Chí Cường lập tức ném điện thoại, ôm tâm can bảo bối Huyền Trân mà nói, “Bây giờ chúng ta đi ăn sáng, bảo bối muốn ăn gì cũng được!”
“Hừ! Miệng đàn ông đều là gạt người!” Huyền Trân đẩy anh ra, quay về phòng thay quần áo.
Đêm qua còn ôm cô mà gọi tâm can bảo bối, hôm nay dậy lại không ở cạnh cô, không quan tâm cô đói bụng không, phía dưới có đau không, dám ở ngoài chơi game!
Huyền Trân rất tức giận.
Ở trong ảo tưởng của cô, cô hi vọng hôm sau có thể tỉnh dậy trong ngực anh, được anh ôn nhu che chở.
Nhưng mà cái gì cũng không có! Huyền Trân cảm thấy ấm ức, đây chính là lần đầu bọn họ ngủ chung!
Huyền Trân có chút hối hận, có phải đàn ông ai cũng vậy, có được rồi sẽ không quý trọng đúng không?
Huyền Trân mặc quần áo xong, thậm chí không để ý mình chưa trang điểm, lấy ví ra ngoài.
“ Trân Trân, chờ anh một chút!”
Chí Cường chờ Huyền Trân ra khỏi phòng, nói với cô một tiếng cũng đi vào trong.
Huyền Trân càng thêm tức giận đóng sập cửa đi trước.
Chí Cường đang ở trên giường khách sạn, ga trải giường chứa ấn ký lần đầu thân mật da thịt của bọn họ, đặc biệt là đóa hồng đỏ kia, là chứng cứ Huyền Trân hoàn toàn giao mình cho anh, anh tất nhiên muốn mang về làm kỉ niệm!
Nhưng mà, anh vừa mới rút khăn trải giường ra đã nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng ôm chặt khăn trải giường lao ra, bên ngoài nào có bóng dáng Huyền Trân nữa?
Huyền Trân bực bội bắt xe về nhà, trong nhà chỉ có tài xế và người làm, cũng không thấy Minh Tuấn đâu.
Huyền Trân không có tâm tình quan tâm em trai, về phòng tắm rửa lại rồi xuống dưới ăn cơm.
Thời điểm Minh Tuấn tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, tư vị uống say thật không dễ chịu!
Cậu xoa trán, cau mày ngồi dậy, lúc xốc chăn lên, cả người ngây ngốc.
Hôm qua cậu uống say, một thân toàn mùi rượu cũng có thể lí giải, nhưng sao quần lại cởi tới mắt cá chân chứ?
Updated 66 Episodes
Comments