Giai Chi rơi xuống biển sâu dần dần bị làn nước lạnh lẽo ấy ấn chìm xuống, cô cảm nhận được ý thức dần trở nên mơ hồ cô nhớ về từng khoảnh khắc ở bên ba mẹ mình, nhớ đến từng món ăn mà mẹ từng làm cho cô ăn, cô nhớ đến đứa em trai còn nhỏ đáng yêu của mình. Cô nhớ như in mọi khoảnh khắc hạnh phúc đấy cho đến khi anh xuất hiện vào cuộc đời cô.
(...)
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một ngày mưa tuyết rơi phủ kín lấy nơi đây, vào thời điểm đó cô đang đi du học tại một trường kinh doanh nổi tiếng ở Pháp và cô sống chung với ông bà ngoại của mình trong khoảng thời gian đó. Cô còn nhớ vào ngày hôm đó vì xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nên bác tài xế không thể đến đón cô theo đúng giờ được, khi nhận được tin đấy cô liền bảo tài xế không cần đến đón mình nữa vì cô có thể tự mình đi bộ trở về nhà dù gì từ nhà ông ngoại cô đến trường học cũng không xa lắm bao nhiêu.
Giai Chi cứ mải đứng nhìn các bạn học cùng lớp lần lượt ra về cô lủi thủi đi một mình về nhà trên phố đông, Trương Thần vừa khéo đúng lúc đi về hướng này mà tình cờ nhìn thấy Giai Chi đi một về nhà. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô tim Trương Thần đập loạn lên vài nhịp, có lẽ ở khoảng khắc đó anh thật sự có tình cảm với cô chứ không như ở thực tại coi cô như một con rối ở trong tay để điều khiển làm theo ý mình.
Sau lần tình cờ đấy Trương Thần ngày nào cũng lẽo đẽo đi phía sau để được ngắm nhìn cô, thời gian cứ như vậy mà trôi qua dần dần cô đã quen được việc có anh đi theo ở phía sau mình. Cô cứ tưởng rằng cả hai người họ sẽ mãi giữ mối quan hệ như vậy cho đến một ngày.
Vào cái ngày định mệnh ấy, hôm nay thời tiết rất đẹp còn rất phù hợp để các cặp đôi tỏ tình và đi chơi với nhau, vậy nên Trương Thần là một người rất biết nắm bắt cơ hội này đứng trước mặt tất cả mọi người đang ở đó cầm bó hoa oải hương đưa đến trước mặt Giai Chi, và dưới sự chứng kiến của hơn nghìn con người anh lấy dũng khí ngỏ lời với cô:
- Giai Chi kể từ ngày đầu tiên anh tình cờ lướt qua xem dưới con phố phủ đầy tuyết ấy, anh biết lúc đó anh đã thật sự rung động rồi.
- Sau hôm đó anh muốn đi tìm em những không tìm em thế nào rồi ngày càng trôi qua dần dần anh có ý định buông xuôi không đi tìm em nữa, anh đã tự nhủ với mình rằng phần tình cảm anh sẽ giấu kín nó cẩn thận và cho đến một ngày em lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của anh.
- Anh sau khi hỏi han một chút thông tin của em anh mới biết rằng, thì ra chúng ta học cùng một trường vừa khéo lại học cùng khối với nhau nên anh biết đó là cơ hội để cho anh được lại gần em hơn. Và rồi thời gian trôi qua hai chúng ta ở bên càng nhiều, phần tình cảm này của anh lại một lớn thêm.
- Nhiều lúc anh còn để ý thấy xung quanh em có những người đàn ông khác bao vây lấy, rồi anh nhìn lại bản thân mình cảm thấy không xứng với em anh lại lựa chọn cách buông tay để em tìm được một người đàn ông khác xứng đáng với em hơn. Thế nhưng ngày hôm đó khi anh quay người rời đi, em tiến lại gần anh nắm chặt lấy nói rằng: “Anh ấy là người yêu của tôi.”
- Và từ hôm đấy cho đến ngày hôm nay anh bây giờ mới có can đảm để nói với em một điều rằng anh thích em, anh thật sự rất thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Giai Chi cầm chặt bó hoa mà cô yêu thích nhất đứng ngây ngốc nhìn anh, cô thầm nghĩ: “Không ngờ anh ấy lại thật sự thích mình.” Tim cô đập nhanh liên hồi, theo thói quen cô đưa bó hoa lên ngửi mùi hương nhè nhẹ khiến cô lại đắm chìm trong suy nghĩ:
“Và cũng không ngờ anh ấy cũng biết cả loài hoa mình yêu thích” Lí do cô thích loài hoa này vì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.
Sau một hồi suy nghĩ cô lúc này nghe theo con tim của mình đồng ý lời ngỏ ý của anh:
- Trương Thần em đồng ý.
Trương Thần dường như không nghe rõ mà tiến lên thêm một bước hỏi lại cô lần nữa:
- Em có thể nói lại lần nữa được không?
Giai Chi mỉm cười tiến đến ôm lấy anh khẽ nói vào tai anh:
- Em nói là em đồng ý làm bạn gái anh.
Trương Thần kích động ôm lấy cô xoay vài không rồi buông cô ra và hứa trước mặt mọi người đứng ở đây.
- Trương Thần anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ ở bên cạnh em những lúc em cần anh nhất, anh hứa cũng xin sẽ không làm em chịu bất kì tổn thương gì.
.......
Hai năm sau
- Giai Chi ba không đồng ý, con mau chia tay nó cho ta giờ con mau chuẩn bị hành lý chúng ta sẽ về nước tổ chức lễ đính hôn cho con.
- Ba con sẽ không chia tay đâu, người con yêu là anh ấy ba đừng bắt con rời xa anh ấy mà.
Giai Chi khóc lóc quỳ xuống cầu xin mong ba cô sẽ đổi ý nhưng không ba cô sai người nhốt cô lại không cho cô được bước chân ra khỏi phòng nửa bước, đêm không đó cô gọi cho Trương Thần đợi ở bên ngoài còn bản thân thì trèo qua cửa sổ trốn đi.
Tịch Tư Thành biết được chuyện hoang đường của Giai Chi đã làm ông không thể làm gì khác được đành đến Hứa gia hủy bỏ muốn hôn sự này, mới đầu ông còn tưởng Hứa Gia Thiên sẽ không chấp nhận nhưng không anh lại đồng ý một cách vui vẻ khiến ông cảm thấy khó hiểu.
........
Ba năm sau đó.
Tịch gia bị thiêu cháy chỉ trong một đêm, Giai Chi đêm đó khóc lóc cầu xin Trương Thần gọi người đến dập đám cháy nhưng không được, nhìn vào căn nhà dần bị phá hủy cô không chịu nổi đả kích mà ngất đi.
Lần nữa cô tỉnh dậy là ở trong bệnh viện, Trương Thần vẫn ở bên chăm sóc cô cho đến khi xuất viện anh nói với cô rằng:
- Giai Chi từ bây giờ anh chính là người thân duy nhất của em, việc an táng cho ba mẹ em và em trai em không cần phải lo vì anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Giai Chi chịu đả kích mạnh dẫn đến tâm trí không ổn định nên mọi chuyện cô để cho Trương Thần tự ý quyết định, từ đó Trương Thần thâu tóm toàn bộ công ty và kết quả cuối cùng....
(...)
Giai Chi nghĩ đến đây thì cười khổ, kể từ khi Trương Thần bước vào cuộc đời của cô anh đã mang cho cô hiểu được cái cảm giác e thẹn của thiếu nữ, lần đầu được yêu, lần đầu được người con trai quan tâm chú ý đến, lần đầu tiên trong đời cô dám cãi lại lời ba mẹ.
Nhưng sau tất cả những việc cô làm thì đổi lại anh chiếm hết tài sản của gia đình cô, rồi lần lượt tính kế giết chết ba mẹ cô và giờ là đến ngay cả Giai Chi cô cũng bị chết dưới bàn tay của anh.
Giai Chi hối hận năm đó vì sao lại không nghe lời ba mẹ cô chia tay với anh mà vẫn nhất quyết lựa chọn ở bên cạnh anh để cho ba mẹ đau lòng, Giai Chi hối hận tại sao cô lại quên đi rằng có một người sẵn sàng đem lòng thương yêu cô chỉ khi vừa gặp nhau lần đầu tiên vào năm mười tuổi ấy - chính là Hứa Gia Thiên mà huỷ hôn với anh.
Cảnh ngộ như ngày hôm nay diễn ra cô không thể nào trách cứ được người khác bởi vì mọi chuyện xảy ra là do cô, hại chết ba mẹ là do cô. Có lẽ Trương Thần nói đúng là cô đã quá ngu ngốc tin tưởng một người đến như vậy.
Nhìn bản thân mình ngày càng bị chìm xuống lâu hơn, vị mặn mòi của biển lên lỏi vào trong cô như là một con dao vô hình cứa vào vết thương khiến cho nó ngày một sâu hơn từ từ gặm nhấm. Lòng Giai Chi đau nói, cố gắng nhìn về phía trước xa xăm ấy tự nhủ:
“Trương Thần tôi hận anh, nếu như ông trời có mắt để tôi được sống trở lại thì ngày đó cũng chính là ngày tàn của anh. Cùng với những gì anh đã gây ra cho tôi, tôi nhất định sẽ cho anh lãnh đủ không thiếu cái gì.”
Giai Chi mất đi ý thức cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, đây là có lẽ sẽ là một giấc ngủ sâu cuối cùng của cô. Cơn đau nhói nơi lồng ngực đã sớm không còn cảm nhận được gì nữa, một ánh sáng nhàn nhạt soi đến trước mặt Giai Chi...
Updated 59 Episodes
Comments
Nguyệt Ninh Yên Vân
hồi ức ngọt ngào vậy nhưng chỉ vì đồng tiền che đi đôi mắt hại biết bao nhiều người
2023-03-05
1
阿云 - A Yun
Một cuộc tình đang rất đẹp cho đến khi tham vọng trỗi dậy, chỉ vì muốn có quyền lực đó mà anh phụ lòng cj khiến cj đau khổ. Chỉ vì đó mà hai người đều mất đi những người mình thương.
2023-01-14
2
🍬棉花糖 - Cotton Candy 🍭
đúng kiểu ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
2023-01-06
1