[ĐAM MỸ] HỌC KỸ NĂNG NUÔI MA CÀ RỒNG.
Chap 3
sau khi chọn được bộ đồ ưng ý cậu mới bắt đầu đi xuống phòng ăn.
Dì Phượng đang dọn đồ ăn ra thấy cậu xuống cũng quay lại chào.
Dì Phượng.
À chào cậu chủ cậu mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn đã dọn lên xong hết rồi.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Vâng/ngồi xuống/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
mọi người đâu rồi Dì.
Dì Phượng.
Các thiếu gia đang trên phòng chắc cũng gần xuống rồi cậu cứ ăn trước đi ạ không cần đợi đâu/cười/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
..../gật đầu/.
Hoàng Tư Viễn (công)
/đi xuống phòng ăn/.
Hoàng Vũ Dương (công )
/đi xuống phòng ăn/.
Hoàng Quân Trạch (công )
/đi xuống phòng ăn/.
Hoàng Minh Triết(công )
/từ ngoài bước vào/.
Hoàng Quân Trạch (công )
/nhìn cậu ngồi xuống ghế/ Ai đưa rác về nhà vậy?
Hoàng Tư Viễn (công)
Dì Phượng đây là ai thế?/ngồi xuống ghế/.
Dì Phượng.
Dạ đây là cậu chủ, lão gia kêu người đưa cậu ấy qua đây ở cùng chúng ta.
Hoàng Vũ Dương (công )
Ba mẹ về rồi sao?/nhìn cậu/.
Hoàng Minh Triết(công )
hỏi ngu cũng hỏi nó về thì tất nhiên ba mẹ cũng về rồi/gắp thức ăn/.
Còn trong đầu Dạ Thiên đang có một dòng kí ức vụt qua chỉ vài giây nhưng đủ để cậu biết được nguyên chủ đã bị họ hành hạ như nào.
Trong kí ức cậu thấy được hình ảnh họ đang dành đồ chơi của cậu thậm chí còn đánh cậu đến chảy cả máu vết thương chi trích đầy người.
Nhưng trong số họ chỉ có Duy Thượng là người luôn đối tốt và bảo vệ cậu.
Họ hành hạ đánh đập cậu chỉ vì cậu là con nuôi và là gay họ cảm thấy ghê tởm cậu nên mới làm thế.
Hoàng Tư Viễn (công)
Vậy cậu ta là Dạ Thiên?
Hoàng Duy Thượng (công)
Tụi bây bớt nói vài câu không được sao tao cho em ấy ở đây đó còn đứa nào ý kiến gì?/từ ngoài vào/.
Theo sau anh còn có Kỳ Đông, Lạc Nghiêm, Lục Du.
Hoàng Kỳ Đông (công)
..../ngồi xuống ghế/.
Hoàng Lạc Nghiêm (công)
/ngồi xuống ghế/.
Hoàng Lục Du (công)
/Ngồi xuống ghế/.
Hoàng Quân Trạch (công )
mất cả vị ngon/đứng dậy rời đi/.
mọi người dồn hết ánh mắt về Quân Trạch.
Hoàng Duy Thượng (công)
Được rồi tập chung ăn đi kệ nó đói thì tự mò đi tìm đồ ăn thôi.
Cậu cũng đặt đũa xuống đứng lên.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Em no rồi em lên phòng trước mọi người tiếp tục đi/lạnh kèm sự e ngại/.
Hoàng Duy Thượng (công)
....
Hoàng Kỳ Đông (công)
Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?/nhìn cậu/
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Dạ không rất ngon chỉ là em ăn ở bên nhà nội rồi thôi/rời đi/.
Dì Phượng.
"cậu chủ có gì đó lạ lắm."
một thân hình bé nhỏ đang nằm phả phê trên chiếc giường mà bấm điện thoại.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Aaaaaaa.......thiệt là đói bụng quá đi mất nhưng lại không muốn ăn/khóc thầm trong thâm tâm/.
không phải cậu không muốn ăn mà là xuống lại phải chạm mặt với những tên anh trai ấy nó khiến cậu nuốt không trôi thức ăn.
Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng với tâm chí thì tiếng gõ cửa phát lên làm cậu phải dừng lại những hành động của mình mà chạy lon ton ra mở cửa.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Ai thế?
Bí ẩn
/Đưa thức ăn trước mặt cậu/.
Chưa kịp nhìn là ai thì hộp thức ăn đã che mất cậu đành nhận lấy vì cũng đang đói.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Cảm ơn/nhận lấy/.
vừa nhận rồi nhìn lại thì....
Hoàng Minh Triết(công )
Tưởng khi nãy ai đã bảo no rồi/nhướng mài/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Thì.....no/chút ngại/.
Hoàng Minh Triết(công )
Vậy sao đồ ăn đưa vẫn nhận?/nhìn cậu/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Nếu không cho thì thôi trả anh/đưa cho Triết/.
Hoàng Minh Triết(công )
.....
Hoàng Minh Triết(công )
Không ăn thật.....
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
...../do dự/.
Hoàng Minh Triết(công )
Thế thôi ai đó không nhận thì tôi ăn/lấy lại/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
ơ.../nhìn theo hộp đồ ăn/.
Hoàng Minh Triết(công )
....
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
ôi trời no quá/vỗ vỗ bụng/.
Hoàng Minh Triết(công )
/nhịn cười mà nhìn cậu/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
anh sao vậy?
Hoàng Minh Triết(công )
không gì ăn xong rồi thì đi ngủ đi anh cũng về phòng/đứng lên/.
Anh dọn mớ vỏ thức ăn rồi đi ra không quên quay lại nói.
Hoàng Minh Triết(công )
Thằng Trạch nói gì em đừng để ý nó, nó đó giờ là vậy rồi em đừng để bụng thức ăn này cũng là do nó mua cho em đó anh chỉ mang lên giúp thôi.
Nói rồi anh rời đi để cậu ngồi ngơ ngác một mình.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
Ủa là sao dị sao lúc đầu hỏng nói zậy á, sao hay ra dẻ quá/tỏ vẻ khó hiểu/.
Tác giả.
hehe thôi đùa đấy lại nè.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
không phải họ ghét nguyên chủ lắm sao?/khó hiểu/.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
rồi Trạch là ông nào đông vậy sao nhớ trời.
đang ngồi suy nghĩ thì ngủ quên lúc nào không hay lúc mở mắt ra thì đã là 1 giờ 30 phút.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
eo ơi mới nãy ăn rồi mà sao còn đói thế này/xoa xoa bụng/.
cậu nghĩ gì đó một lúc rồi bật dậy đi vào phòng tắm.
cậu thay một bộ đồ màu đen rồi ra ban công trèo xuống dưới.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
"Lâu rồi mới đi như thế này không biết giờ này còn ai ở ngoài hong nhỉ."
thế là trong màng đêm tâm tối một dáng người nhỏ bé đi lanh quanh trên con phố vắng tanh không bóng người.
Hoàng Dạ Thiên (Thụ)
"ôi má ơi sao không có bóng ma nào thế này hong lẻ giờ vát cái bụng đói đi dìa."
Đi một hồi nữa thì đầu cậu nhảy ra ý gì đó mà đi về cậu bắt đầu khéo léo leo lên nhìn bộ dạng điêu luyện này của cậu chắc cũng không phải lần đầu.
rất nhanh cậu đáp vào một ban công nhưng không phải phòng mình nhẹ nhàng mở cửa ban công ra đi vào một căn phòng khá rộng.
Trang trí rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng được lấy tông màu chủ đạo là trắng đen.
cậu bước lại giường nơi phát ra nhịp thở cứ tưởng được một bữa lót dạ thì một bàn tay nắm kéo cậu đè xuống mà khóa tay.
Hoàng Duy Thượng (công)
ngươi to gan thật nói ai sai ngươi đến đây?/max lạnh/.
có lẽ là do tối chỉ thấy được hình dáng chứ không rõ mặt với cậu cũng che mặt đi nên anh không biết.
không nói gì cậu cho anh hai cú đá theo phản xạ Duy Thượng lùi về sau biết mình có lợi thế cậu bật dậy cả hai cứ thế đấm đá làm căn phòng trở nên hỗn loạn.
cửa phòng bị mở toang ra một con dao phi đến cũng may cậu né được như vai lại bị thương.
thấy mình yếu thế hơn cậu nhanh chân bỏ chạy không suy nghĩ phóng thẳng xuống ban công cứ tưởng là pha này bay xuống tiếp đất bằng mặt rồi nhưng không.
tay cậu bám vào thành ban công lầu trên phóng vào phòng mình xong hết cậu cởi bỏ đồ giấu vào một góc rồi giả vờ ngủ.
hình như biết chắc có người sẽ vào phòng nên cậu đã giả vờ ngủ một lát sau thì khi xác định không còn ai vào nữa cậu mới ngồi dậy băng bó vết thương.
Comments
Ngọc Thảo
nhìu công quá ròi bt ai là công chính
2025-04-10
0
౨ৎɲɦậʈɑɲɦ🎀
xin
2025-05-04
0
kiyoko y/n
em sẽ đợi"đợi anh bị vả"
2025-02-15
2