Chương 17: Mục Tiêu Hằng

"Buổi họp phòng ban tài chính tí nữa hủy đi." Bạch Kiều Di vừa lật tài liệu vừa nói.

"Vâng ạ, chị còn giao phó gì nữa không?"

"Hết rồi, đi làm việc đi."

"Vâng."

Cạch.

Kiều Di đứng dậy đi đến cửa kính, nhìn con đường dài và những căn nhà cao chọc trời kia, cô trầm tư hồi tưởng lại lời mẹ cô nói.

4 ngày trước.

Lúc ấy, cô đang ăn vặt vừa xem phim kinh dị ở phòng khách, ba cô thì đang trong phòng sách làm việc, còn mẹ cô từ trong bếp đi ra, thấy cô như vậy thì thở dài ngồi xuống ghế.

"Chiều nay mẹ có đi chơi với Mộc phu nhân, bà ấy khoe với mẹ rằng con gái đã có bầu, mà con gái bà ấy mới có 25 à, lấy chồng được một năm thì đã có con rồi, hay là-"

Không cần nghe thêm cũng biết mẹ cô muốn nói gì, Kiều Di nhanh chóng ngắt lời bà: "A a, con không nghe thấy gì, con không nghe thấy gì cả, buồn ngủ quá, con đi ngủ đây." Cô chuồn lẹ lên phòng, để lại mẹ cô đang phẫn nộ gầm lên.

"Kiều Di! Mẹ muốn có cháu bồng! Kiều Di!..."

Kiều Di day day ấn đường thoát khỏi hồi tưởng.

Giờ cưới thì sớm quá, cô mới có....

...27 tuổi.

A, suýt quên mình đã 27 tuổi.

Nhưng mà cô chưa muốn lấy chồng thì phải làm sao?

Không lấy thì mình vui, nhưng sẽ bị mẹ lải nhải suốt ngày.

Lấy thì cô không vui, nhưng ba mẹ sẽ vui.

Mà trong lòng cô, vẫn còn một hình bóng mà cô đã giấu kín bao nhiêu năm nay, làm sao cô có thể lấy chồng khi chưa gặp lại anh ấy cơ chứ?!

Kiều Di lấy túi xách đi ra khỏi phòng làm việc.

Giờ cô có cuộc hẹn ở bệnh viện khoa tâm lý rồi, nếu mà hôm nay thuận lợi thì sẽ không cần điều trị tâm lý nữa.

***

"Tốt, tình trạng tâm lý hiện giờ của cô rất ổn định, không có triệu chứng của việc căng thẳng quá độ nữa."

"Vậy là tôi không bị mất kiểm soát nữa đúng không."

"Ừm, cô phải giữ cho tâm lý luôn lạc quan, vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng dừng uống an thần đi, uống nhiều quá cũng không tốt đâu."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Ra khỏi phòng khám bệnh, Kiều Di nhìn chăm chú tờ giấy chẩn đoán, cô không chú ý đến đường đi, bất ngờ bị va vào một người khiến cô ngã ngửa ra, may mắn người kia phản ứng kịp đỡ cô.

Mùi hương gỗ thanh mát quen thuộc chui vào khoang mũi, Kiều Di xấu hổ đứng thẳng dậy rối rít xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi không chú ý - a...." Ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đã bấy lâu nay cất giữ sâu trong lòng, Kiều Di kinh ngạc đứng im.

"Mục Tiêu Hằng? Là anh sao?"

"Chào em, Kiều Di, đã lâu không gặp." Mục Tiêu Hằng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, mỉm cười ôn nhu chào hỏi Kiều Di.

***

Tiệm cà phê.

Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, anh mặc một bộ quần áo chỉnh tề, khoác ngoài là áo blouse trắng của bác sĩ, gương mặt điển trai vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến lòng Kiều Di rối như tơ vò.

Cô uống một ngụm nhỏ cà phê, vị cà phê đen đắng làm cô nhíu mày, Mục Tiêu Hằng tinh tế nhìn thấy cái nhăn mày của cô, gọi: "Phục vụ, cho thêm một ít đường."

Một đĩa đường được mang ra, Kiều Di không khách khí lấy 3 cục đường cho vào cà phê, khuấy đều.

"Anh...mấy năm nay anh ở đâu vậy? À không, anh sống có tốt không?"

"Anh sống rất tốt, mấy năm nay anh đi du học, xin lỗi em vì năm đó đi mà không một lời báo trước."

"...Không sao, chuyện đã qua lâu, em cũng không còn cảm giác gì nữa..."

"..."

"..."

"Mà...anh là bác sĩ sao?" Kiều Di ngượng ngùng uống thêm ngụm cà phê, cô nhăn mày.

Ngọt quá!

Tiêu Hằng thấy phản ứng của cô thì phì cười, như một thói quen, anh đẩy ly cà phê mình chưa uống về phía Kiều Di: "Em uống đi."

"Cảm ơn." Cô ngẩn người một lúc rồi nhận lấy.

"Anh là bác sĩ tâm lý, vừa nãy thấy em từ khoa tâm lý đi ra, em có sao không?"

"Em không sao, chỉ bị hơi stress thôi, giờ hết rồi."

"Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức, giờ anh có việc, anh đi trước." Anh nhìn đồng hồ nói.

"Vâng, gặp lại."

"Ừm, gặp lại."

Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Tiêu Hằng, cô bỗng nhớ ra gì đó.

"Chết, quên không xin số điện thoại." Thất vọng ngồi ngả lưng ra ghế, liếc mắt thấy ly cà phê đang nghi ngút hơi, cô nhấp thêm ngụm cà phê, lần này cô không nhăn mày nữa, mà hơi đỏ mặt cười mỉm.

Thật ngon!

***

Năm ấy, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, tại đài phun nước công viên, có một chàng trai ngượng ngùng nói với cô gái xinh xắn đứng đối diện mình: "Làm bạn gái anh nhé."

Cô gái cũng đỏ mặt gật đầu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chàng trai, thấp giọng đồng ý: "Được."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

27 tuổi - còn trẻ hay đã già là do cách nhìn nhận của mỗi người về hôn nhân gia đình ra sao

2023-04-03

2

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

n8 xuất hiện rồi kìa

2023-01-25

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người Đàn Ông Đầy Sát Khí
2 Chương 2: "Bạch Tiểu Thư Có Muốn Nhảy Một Bài Với Tôi Không?"
3 Chương 3: Điều Tra
4 Chương 4: Diệp Phi Phi chia tay
5 Chương 5: Người Đang Phát Điên Nói Gì Cũng Vô Ích!
6 Chương 6: "Tên Điên! Cút đi!"
7 Chương 7: Phá Thân (H+)
8 Chương 8: "Khi Nào Tôi Gọi Thì Phải Nghe"
9 Chương 9: Bầm Tím Khắp Người
10 Chương 10: "Lên xe."
11 Chương 11: Cưỡng Ép (18+)
12 Chương 12: Hạn định
13 Chương 13: 5 năm
14 Chương 14: Quyết định
15 Chương 15: Hủy bỏ hiệp ước
16 Chương 16: Phi Phi trở về
17 Chương 17: Mục Tiêu Hằng
18 Chương 18: Tình đầu
19 Chương 19: Trái đất thật tròn
20 Chương 20: Xem mắt
21 Chương 21: Gặp lại sau nửa năm
22 Chương 22: "Còn bám vào đấy, tôi bẻ gãy tay em!"
23 Chương 23: Không có ai (18+)
24 Chương 24: Nhà tù
25 Chương 25: Giả chết
26 Chương 26: Bừng tỉnh
27 Chương 27: "Đau không?"
28 Chương 28: Món quà
29 Chương 29: Đau đớn
30 Chương 30: "Tại sao ông lại đối tốt với tôi như vậy?"
31 Chương 31: Quan hệ xác thịt
32 Chương 32: Thao túng
33 Chương 33: Không còn là Mục Tiêu Hằng năm đó
34 Chương 34: Té ngã
35 Chương 35: Căn phòng số 2
36 Thông báo bão
37 Chương 36: "Thỏa mãn tôi, tôi đưa em ra ngoài."
38 Chương 37: Hiến giác mạc
39 Chương 38: Mong muốn tự do
40 Chương 39: Phẫu thuật
41 Chương 40: Ngọt ngào vs đắng cay
42 Chương 41: "Em đang ở đâu?"
43 Chương 42: Nguyên nhân năm đó anh biến mất
44 Chương 43: Bất an
45 Loa loa loa
46 Chương 44: Phát hiện
47 Chương 45: Tham lam
48 Chương 46: Lâu rồi không gặp
49 Chương 47: Không thể tha
50 Chương 48: Phu nhân
51 Chương 49: Trừng phạt
52 Chương 50: Đánh chết
53 Chương 51: Phát điên
54 Chương 52: Tẩy não
55 Chương 53: 14 bước
56 Chương 54: Mất trí nhớ
57 Chương 55: Vừa không can tâm, vừa bất lực
58 Chương 56: Khoảng thời gian yên bình
59 Chương 57: Chứng sợ máu
60 Chương 58: Tàn nhẫn
61 Chương 59: Bài xích
62 Chương 60: Hòa hợp
63 Sơ lược về Bạch Kiều Di
64 Chương 61: Cảnh cũ người mới*
65 Chương 62: Khôi phục
66 Chương 63: Mãi mãi là bạn
67 Chương 64: Súc sinh
68 Chương 65: Anh không xứng
69 Chương 66: Cô độc
70 Chương 67: Tháo băng
71 Chương 68: Dục vọng (18+)
72 Chương 69: K.D
73 Chương 70: Chủ tịch K.D - Thẩm Dịch Quân
74 Chương 71: Trương Tấn
75 Chương 72: Nụ cười năm đó của em
76 Chương 73: Cho anh ôm một lát
77 Chương 74: Già
78 Chương 75: Biển Amour
79 Chương 76: Người thầy cũ
80 Chương 77: Hạ màn
81 Chương 78: Không nghe, không thấy, cũng không còn đau
82 Chương 79: Tội ác bị vạch trần
83 Chương 80: "Mày có thể cướp cô ấy về từ tay thần chết không?"
84 Ngoại truyện 1: Thẩm Dịch Quân
85 Ngoại Truyện 2: Diệp Phi Phi
86 Ngoại Truyện 3: Trương Tấn
87 Ngoại Truyện 4: Xui xẻo
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Người Đàn Ông Đầy Sát Khí
2
Chương 2: "Bạch Tiểu Thư Có Muốn Nhảy Một Bài Với Tôi Không?"
3
Chương 3: Điều Tra
4
Chương 4: Diệp Phi Phi chia tay
5
Chương 5: Người Đang Phát Điên Nói Gì Cũng Vô Ích!
6
Chương 6: "Tên Điên! Cút đi!"
7
Chương 7: Phá Thân (H+)
8
Chương 8: "Khi Nào Tôi Gọi Thì Phải Nghe"
9
Chương 9: Bầm Tím Khắp Người
10
Chương 10: "Lên xe."
11
Chương 11: Cưỡng Ép (18+)
12
Chương 12: Hạn định
13
Chương 13: 5 năm
14
Chương 14: Quyết định
15
Chương 15: Hủy bỏ hiệp ước
16
Chương 16: Phi Phi trở về
17
Chương 17: Mục Tiêu Hằng
18
Chương 18: Tình đầu
19
Chương 19: Trái đất thật tròn
20
Chương 20: Xem mắt
21
Chương 21: Gặp lại sau nửa năm
22
Chương 22: "Còn bám vào đấy, tôi bẻ gãy tay em!"
23
Chương 23: Không có ai (18+)
24
Chương 24: Nhà tù
25
Chương 25: Giả chết
26
Chương 26: Bừng tỉnh
27
Chương 27: "Đau không?"
28
Chương 28: Món quà
29
Chương 29: Đau đớn
30
Chương 30: "Tại sao ông lại đối tốt với tôi như vậy?"
31
Chương 31: Quan hệ xác thịt
32
Chương 32: Thao túng
33
Chương 33: Không còn là Mục Tiêu Hằng năm đó
34
Chương 34: Té ngã
35
Chương 35: Căn phòng số 2
36
Thông báo bão
37
Chương 36: "Thỏa mãn tôi, tôi đưa em ra ngoài."
38
Chương 37: Hiến giác mạc
39
Chương 38: Mong muốn tự do
40
Chương 39: Phẫu thuật
41
Chương 40: Ngọt ngào vs đắng cay
42
Chương 41: "Em đang ở đâu?"
43
Chương 42: Nguyên nhân năm đó anh biến mất
44
Chương 43: Bất an
45
Loa loa loa
46
Chương 44: Phát hiện
47
Chương 45: Tham lam
48
Chương 46: Lâu rồi không gặp
49
Chương 47: Không thể tha
50
Chương 48: Phu nhân
51
Chương 49: Trừng phạt
52
Chương 50: Đánh chết
53
Chương 51: Phát điên
54
Chương 52: Tẩy não
55
Chương 53: 14 bước
56
Chương 54: Mất trí nhớ
57
Chương 55: Vừa không can tâm, vừa bất lực
58
Chương 56: Khoảng thời gian yên bình
59
Chương 57: Chứng sợ máu
60
Chương 58: Tàn nhẫn
61
Chương 59: Bài xích
62
Chương 60: Hòa hợp
63
Sơ lược về Bạch Kiều Di
64
Chương 61: Cảnh cũ người mới*
65
Chương 62: Khôi phục
66
Chương 63: Mãi mãi là bạn
67
Chương 64: Súc sinh
68
Chương 65: Anh không xứng
69
Chương 66: Cô độc
70
Chương 67: Tháo băng
71
Chương 68: Dục vọng (18+)
72
Chương 69: K.D
73
Chương 70: Chủ tịch K.D - Thẩm Dịch Quân
74
Chương 71: Trương Tấn
75
Chương 72: Nụ cười năm đó của em
76
Chương 73: Cho anh ôm một lát
77
Chương 74: Già
78
Chương 75: Biển Amour
79
Chương 76: Người thầy cũ
80
Chương 77: Hạ màn
81
Chương 78: Không nghe, không thấy, cũng không còn đau
82
Chương 79: Tội ác bị vạch trần
83
Chương 80: "Mày có thể cướp cô ấy về từ tay thần chết không?"
84
Ngoại truyện 1: Thẩm Dịch Quân
85
Ngoại Truyện 2: Diệp Phi Phi
86
Ngoại Truyện 3: Trương Tấn
87
Ngoại Truyện 4: Xui xẻo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play