Chương 2: Canh giải rượu

Lăng Sở bước qua cánh cửa, thu hồi nụ cười, vẻ lạnh lùng ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là một con người hòan toản khác, ôn hoà lại trong sáng.

Vẻ mặt thờ ơ lập tức trở nên mệt mỏi giống hệt một kẻ nghiện rượu. Bước chân thì xiêu xiêu vẹo vẹo, không đúng tác phong.

Hắn hoàn toàn biến bản thân trở thành một người không ai bảo vệ.

"Thấy rồi! Là Lăng thiếu gia!" Phía trước vang lên một tiếng hét.

Tiếng hét xé tan không gian yên lặng trong góc, hai người đàn ông vạm vỡ chạy đến đỡ hắn. "Lăng thiếu gia a! Ngài đi đâu từ nãy đến giờ vậy. Thiếu gia nhà tôi lo cho ngài lắm đó."

Lăng Sở dồn toàn bộ sức nặng dựa vào người kẻ đang đỡ hắn, đưa một tay lên xoa nắn vùng trán. Giọng điệu mệt mỏi :"À, ta nghỉ ngơi ở cái quán đằng kia một chút, ai ngờ đâu ngủ quên mất."

"Chết thật! Chúng tiểu nhân cũng qua đó tìm mà có thấy thấy ngài đâu? Nếu ngài mà có mệnh hệ gì, thiếu gia nhà tiểu nhân sẽ lột da chúng tiểu nhân mất! Tốt nhất là ngài nên cùng chúng tiểu nhân vào nhà sưởi ấm cơ thể đi." Hai tên thuộc hạ nói giọng đầy kinh ngạc.

Lăng Sở vẫy tay ra hiệu mình không sao. Ngay sau đó hắn khẽ rít lên một tiếng, mắt khép hờ :"Cơ mà đầu ta đau quá."

Đám người hầu vừa xin lỗi, vừa lôi hắn đi xồng xộc đến sảnh chính với sức mạnh và tốc độ nhanh như chớp.

Dọc đường đi, hắn liên tục giả vờ xoa trán, ánh mắt lại dốc hết tâm lực nhìn ngó xung quanh. Tất cả khung cảnh ở đây dường như quá quen thuộc.

Bởi vì hắn đã từng coi người cai quản nơi đây như một người bạn thực sự, lại còn thường xuyên ghé tới nơi này vui chơi, còn hết lời ngợi ca. Nhưng cuối cùng cảnh đẹp lại trở thành thứ ác mộng đáng sợ nhất, sức mạnh kinh khủng đến mức khiến hắn bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi chảy đầm đìa.

Hai tên hạ nhân kia không quan tâm Lăng Sở cảm thấy như nào, cật lực lôi hắn đến sảnh chính, giúp hắn đi vào trong.

Vừa bước vào bên trong, hương rượu nồng nặc quyện với mùi thức ăn khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Ở giữa đại sảnh có một chiếc bàn lớn, xung quanh còn có năm người ngồi, có một chỗ ghế trống chính là ghế mà hắn đã ngồi.

Một giọng nói quen thuộc đầy quan tâm cất lên :"Lăng đệ, đệ quay lại rồi đấy à. Nãy giờ đệ đã đi đâu thế?". Người đó cũng nhanh chóng đến bên hắn, đỡ hắn. Tên đó có vẻ ngoài điển trai, cách cư xử lại vô cùng lịch sự.

Tuy nhiên khoảnh khắc tên nam nhân đó đến đỡ hắn, Lăng Sở chỉ muốn đạp chết tên đó. Mí mắt hắn rũ xuống, che giấu cơn tức giận.

Người đàn ông không nhận được lời hồi đáp nào liền nắm lấy tay Lăng Sở, nhẹ giọng nói :"Lăng đệ?"

Hắn lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

"Sao thế Lăng Sở? Không phải ngươi rất thích uống rượu à? Sao mới tí đã say mèm rồi?"

"Tưởng gì chứ mới có vài ly đã cần Nguyên Lăng đỡ rồi. Không phải ta có ý xem thường ngươi đâu, nhưng mà không uống được thì đừng có uống."

Những người có mặt ở đó đều phá lên cười. Nếu là trước đây hẳn hắn chỉ nghĩ đây là mấy lời đùa cợt, không ngờ được giọng điệu châm chọc của bọn họ lại đem nhiều ẩn ý như vậy.

"Đủ rồi! Lăng Sở cũng chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành, cũng mới bắt đầu nếm mùi rượu, say là đương nhiên. Nào Lăng đệ, mau ngồi xuống đây. Để ta bảo người chuẩn bị cho đệ một bát canh giải rượu, đảm bảo uống xong chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại bình thường ngay."

Hắn được dìu ngồi xuống chiếc ghế trống, nghe thấy gì mà 'canh giải rượu' rồi 'nghỉ ngơi một chút'. Hừ! Hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận dữ lẫn sát khí đang bùng cháy dữ dội.

Một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên, bát canh giải rượu được đặt trước mặt hắn, bốc lên một thứ mùi ghê tởm.

Lăng Sở khẽ nhưỡng mi, nhìn bát canh giải rượu rồi lại nhìn những người xung quanh.

"Sao thế Lăng Sở? Uống xong rồi làm một giấc cơ thể sẽ khoẻ lại ngay thôi." Người đàn ông ngồi đối diện hắn nở một nụ cười dịu dàng, giọng điệu khoan dung.

Bốn người còn lại lạnh lùng nhìn Lăng Sở, trong mắt mang một thứ gì đó mờ ám mà trước đây hắn chưa từng nhận ra. Nhưng bây giờ thì khác, bọn chúng nghĩ gì hắn đầu biết.

Lăng Sở khẽ cong miệng mang theo ý châm chọc. Sau đó hắn chậm rãi nâng bát canh lên, chạm môi vào bát uống cạn sạch.

Lăng Sở đưa mắt nhìn năm người ngồi quanh bàn không chớp mắt. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ cảm thấy rất bối rối, nhưng lần này hắn lại cảm thấy không gian vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của bọn họ.

Điều bọn chúng làm thật kinh tởm!

"Người đâu, đưa Lăng thiếu gia về phòng nghỉ ngơi."

Trên đường về phòng, hắn lặng lẽ lấy sợi dây chuyền ngọc bích màu xanh đậm đang đeo trên cổ xuống. Vừa cho vào miệng, mùi thuốc giải nhàn nhạt lan toả trong khuông miệng, xua tan cơn buồn ngủ.

Một màn trình diễn chuẩn bị bắt đầu, chỉ là bây giờ hắn không còn phải nhận sự thương hại của đám người đó nữa. Lần này, hắn sẽ là người kiểm soát mọi thứ.

Hot

Comments

Lynh Miu

Lynh Miu

chỗ này dư từ nè bà, or quên cách ra

2023-02-15

0

Lee Han

Lee Han

.

2023-01-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bò trở về
2 Chương 2: Canh giải rượu
3 Chương 3: Quá khứ sai lầm
4 Chương 4: Di sản của mẹ
5 Chương 5: Lăng Sở vậy mà lại không có ở đây?
6 Chương 6: Mở mắt ra nhìn cho kỹ
7 Chương 7: Lộ bản chất
8 Chương 8: Giả gia và Lăng gia xung đột
9 Chương 9: Đối đầu
10 Chương 10: Không coi ai ra gì
11 Chương 11: Nhị thúc
12 Chương 12: Đừng làm ta thất vọng
13 Chương 13: Lời thú tội của bốn người
14 Chương 14: Bỏ thuốc vào canh giải rượu
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17: Trương Đông
18 Chương 18: Phán quyết
19 Chương 19: Vũ Văn gia ở kinh thành
20 Chương 20: Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu
21 Chương 21: Nói với mình ta
22 Chương 22: Gia đình
23 Chương 23: Đi quá giới hạn
24 Chương 24
25 Chương 25: Chỉ e là đã muộn
26 Chương 26: Tiêu diệt kẻ phản bội
27 Chương 27: Hạ Phong sợ hãi
28 Chương 28: Cơm gia đình
29 Chương 29: Đại ca, huynh sẽ kết hôn sao?
30 Chương 30: Lăng Sở muốn học võ công
31 Chương 31: Lăng Sở muốn hủy hôn
32 Chương 32
33 Chương 33: Lăng gia phản công?
34 Chương 34: Gặp phải đạo tặc
35 Chương 35: Cứu giúp
36 Chương 36
37 Chương 37: Là Vũ Văn nguyên soái sao?
38 tb nhỏ
39 Chương 38: Trái tim tan chảy
40 Chương 39: Thiếu gia sẽ rất vui!
41 Chương 40: Chỗ nào cũng là Vũ Văn nguyên soái
42 Chương 41
43 Chương 42: Thập nhị thập nhị tổ
44 Chương 43: Còn nhớ gì nữa?
45 Chương 44: Mẫu thân Lăng Sở
46 Chương 45: Hôn ước của Vũ Văn nguyên soái
47 Chương 46: Vườn thảo dược phía nam
48 Chương 47: Đến vườn thảo mộc
49 Chương 48: Nguyên soái ngày mai sẽ đến
50 Chương 49: Hắn đang đến
51 Chương 50: Đại thiếu gia không có ở nhà?
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54: Không có sự đồng ý của ta, tờ hủy hôn này không có ý nghĩa
56 Chương 55: Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi
57 Chương 56: Ta tự đi được
58 Chương 57: Ngài muốn giúp chúng ta?
59 Chương 58: Cỗ xe nhỏ
60 Chương 59: Gọi Vũ Văn ca ca
61 Chương 60: Nghi vấn của Vũ Văn Xung
62 Chương 61: Chiêu mộ thị vệ mới
63 Chương 62: Giả Nguyên Lăng bị áp giải
64 Chương 63: Khám phá mỏ
65 Chương 64: Ta giúp ngươi đả thông kinh mạch
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69: Không thích hợp
71 Chương 70: Không thành thật
72 Chương 71
73 Chương 72: Bẫy mật
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 76
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Bò trở về
2
Chương 2: Canh giải rượu
3
Chương 3: Quá khứ sai lầm
4
Chương 4: Di sản của mẹ
5
Chương 5: Lăng Sở vậy mà lại không có ở đây?
6
Chương 6: Mở mắt ra nhìn cho kỹ
7
Chương 7: Lộ bản chất
8
Chương 8: Giả gia và Lăng gia xung đột
9
Chương 9: Đối đầu
10
Chương 10: Không coi ai ra gì
11
Chương 11: Nhị thúc
12
Chương 12: Đừng làm ta thất vọng
13
Chương 13: Lời thú tội của bốn người
14
Chương 14: Bỏ thuốc vào canh giải rượu
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17: Trương Đông
18
Chương 18: Phán quyết
19
Chương 19: Vũ Văn gia ở kinh thành
20
Chương 20: Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu
21
Chương 21: Nói với mình ta
22
Chương 22: Gia đình
23
Chương 23: Đi quá giới hạn
24
Chương 24
25
Chương 25: Chỉ e là đã muộn
26
Chương 26: Tiêu diệt kẻ phản bội
27
Chương 27: Hạ Phong sợ hãi
28
Chương 28: Cơm gia đình
29
Chương 29: Đại ca, huynh sẽ kết hôn sao?
30
Chương 30: Lăng Sở muốn học võ công
31
Chương 31: Lăng Sở muốn hủy hôn
32
Chương 32
33
Chương 33: Lăng gia phản công?
34
Chương 34: Gặp phải đạo tặc
35
Chương 35: Cứu giúp
36
Chương 36
37
Chương 37: Là Vũ Văn nguyên soái sao?
38
tb nhỏ
39
Chương 38: Trái tim tan chảy
40
Chương 39: Thiếu gia sẽ rất vui!
41
Chương 40: Chỗ nào cũng là Vũ Văn nguyên soái
42
Chương 41
43
Chương 42: Thập nhị thập nhị tổ
44
Chương 43: Còn nhớ gì nữa?
45
Chương 44: Mẫu thân Lăng Sở
46
Chương 45: Hôn ước của Vũ Văn nguyên soái
47
Chương 46: Vườn thảo dược phía nam
48
Chương 47: Đến vườn thảo mộc
49
Chương 48: Nguyên soái ngày mai sẽ đến
50
Chương 49: Hắn đang đến
51
Chương 50: Đại thiếu gia không có ở nhà?
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54: Không có sự đồng ý của ta, tờ hủy hôn này không có ý nghĩa
56
Chương 55: Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi
57
Chương 56: Ta tự đi được
58
Chương 57: Ngài muốn giúp chúng ta?
59
Chương 58: Cỗ xe nhỏ
60
Chương 59: Gọi Vũ Văn ca ca
61
Chương 60: Nghi vấn của Vũ Văn Xung
62
Chương 61: Chiêu mộ thị vệ mới
63
Chương 62: Giả Nguyên Lăng bị áp giải
64
Chương 63: Khám phá mỏ
65
Chương 64: Ta giúp ngươi đả thông kinh mạch
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69: Không thích hợp
71
Chương 70: Không thành thật
72
Chương 71
73
Chương 72: Bẫy mật
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play