Bảo Bối~~ Em Không Thoát Được Tôi Đâu!
Chap #1
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Này!! Coi chừng xeeee (hét lớn)
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
aaaaaaaaa ......(che mặt)
Cô chạy ra ẳm bé vàoo lề đường không cẩn thẩn thì bị ngã
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
A... Em..em không sao chứ? [lo lắng]
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ.. em không sao[run]
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Em cảm ơn chị
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Em đi đâu vậy? Sao không cẩn thẩn nhìn đường.
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Em muốn ăn kem
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Em đi mua kem ạ
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Ở bên kia á?
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
(gật đầu)
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Vậy.. em ở đây đi để chị qua bên kia mua kem cho em nhe
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ Dạ Dạ(vui mừng)
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Em đứng im đây nhé không được đi đâu đó
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ (gật đầu)
Nghiêm Tịnh Nghi_[cô]
Này kem của em nè!
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Uiiii em cảm ơn chị
Quản gia
Này tiểu thư.! Con đi đâu vậy làm ta kiếm con nảy giờ
Quản gia
Mau mau đi về con còn phải đi học nữa
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ con biếtt rồi
Quản gia
Con đi đâu vậy làm ta lo lắng cho con đấy
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Con xin lỗi
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Tại con muốn ăn kem nên đã chạy đi mua
Quản gia
Haizzz lần sau nếu muốn ăn thì con nói ta đi mua cho con ăn không được chạy lung tung đâu nhé
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
dạ (gật đầu)
Nhìn xuống chân em gái hắn thấy vết xước nhỏ
Đứng lại hốt hoảng dò hỏi
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ sao ạ
Quản gia
Chân con bị làm sao vậy
Quản gia
Sao lại bị chầy đây này
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ là......
Quản gia
Nói cho ta biết nhanh
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Con sẽ nói cho Bác biết nhưng Bác đừng nói với Anh Hai nha....
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Con sợ..
Quản gia
Được rồi ta sẽ không nói cho cậu chủ đâu con nói đi
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Dạ hồi nảy do mãi tìm xe kem nên không nhìn đường
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Xém tí nữa là bị tai nạn
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Nhưng không sao ạ
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Có chị xinh đẹp đã cứu con nên con không sao
Hắn nghe thoáng được vài câu nên đã bước tới
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Chuyện gì thế?
Quản gia
Dạ cậu chủ.(cúi đầu)
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Hai người mới nói gì đấy?( cau mày)
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Ai bị tai nạn gì?
Hai người bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi bất chợt run rẩy
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Nói mau.(Gằn giọng)
Quản gia
Dạ ......là tiểu thư.... không cẩn thận nên xém đã bị tai nạn hên.... là có một cô gái nào đó cứu nên đã không sao.(giọng nói run rẩy)
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Ơ bác đã hứa với con là sẽ không nói với anh ấy cơ mà.(nói nhỏ với quản gia)
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Câm miệng.(nghe thấy)
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Em lại gây rắc rối nữa rồi hả.(tức giận)
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Tôi bảo em thế nào
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Em xin lỗi... anh đừng phạt em.(sợ)
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Em hứa không chạy lung tung nữa đâu mà..(rưng rưng nước mắt)
Tức giận nắm tay kéo về nhà
Tôn Hàng Nhất_[hắn]
Không đi học gì nữa
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Ơ... em không ở nhà đâu
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
Xin anh mà...(năn nỉ)
Tôn Minh Nguyệt_[em gái hắn]
A...đau tay em.(khóc(
Comments