[Đản Xác]-Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chapter 3
Trần Kha(Cô)
Ngày mai em có rảnh không
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Để làm gì?
Trần Kha(Cô)
Ngày mai là sinh nhật chị
Trần Kha(Cô)
Em có thể về sớm cùng ăn tối với chị được không
Trần Kha(Cô)
Em đồng ý thật sao*bất ngờ+vui*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Chỉ là ăn tối thôi mà vui đến vậy sao"
Châu Thi Vũ
📞 Tối nay đi bar không bae?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
📞Ok đi, dù gì tối nay tao cũng không bận gì
Châu Thi Vũ
📞Ok! Xíu tao gửi địa chỉ qua cho
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Mình cứ cảm giác như quên cái gì rồi nhỉ"
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Mà thôi kệ đi chắc không sao đâu"
Có lẽ Đan Ny đã không nhớ cuộc hẹn với Cô nên sau khi tan làm Nàng lái xe thẳng đến Bar
Trần Kha(Cô)
Sao giờ này em ấy chưa về nữa vậy ta
Trần Kha(Cô)
Chắc là em ấy bận việc gì đó thôi
Trần Kha(Cô)
Mình đợi thêm một xíu nữa vậy
Trần Kha(Cô)
Sao vẫn chưa về vậy ta
Trần Kha(Cô)
Để mình gọi cho em ấy thử xem sao
Trần Kha(Cô)
Em ấy đã đồng ý ăn tối cùng mình. Chắc là điện thoại hết pin rồi một xíu em ấy sẽ về ngay thôi /Tự an ủi bản thân/
Trần Kha(Cô)
Em ấy vẫn chưa về sao
Trần Kha(Cô)
Cuối cùng cũng chỉ là tự mình đa tình /cười chua chát/
Cả bàn thức ăn đều do cô cất công cả buổi chiều để chuẩn bị cho Nàng giờ thì không cần dùng đến nữa rồi
Cô dọn dẹp xong thì cũng lên phòng
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Aiss quên mất là mình có hẹn với chị ta
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Mà lạ thật
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Sao hôm nay chị ta không gọi mình xuống nhỉ
Giúp việc
Mời Phu Nhân vào dùng bữa ạ
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trần Kha chị ta đâu rồi ạ
Giúp việc
Cô chủ đi công tác rồi thưa Phu Nhân
Nàng định sẽ xin lỗi cô vì cảm thấy áy náy. Nhưng khi biết cô đi như vậy làm Nàng có cảm giác hơi khó chịu
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Chị ta đi lẽ ra mày nên cảm thấy vui mới đúng chứ sao lại thấy khó chịu thế này"
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Sao chị ta đi lâu về quá vậy"
Trịnh Đan Ny(Nàng)
" Mà mắc gì mình phải nhớ đến chị ta chứ"
Thấy người gọi là Trần Kha thì đột nhiên Nàng lại thấy hơi vui
Trịnh Đan Ny(Nàng)
"Cái đồ chết tiệt nhà chị cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi"
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Tôi nghe❄️
Trần Kha(Cô)
Hôm nay về sớm tôi có chuyện muốn nói với em
Trần Kha(Cô)
*Say khướt loạng choạng bước vào nhà*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Chị uống rượu sao??
Trần Kha(Cô)
Một chút thôi
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Chị kêu tôi về sớm có chuyện gì?
Trần Kha(Cô)
Em thật sự rất hận tôi sao
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Hận! Rất hận là đằng khác
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Tại chị mà bọn tôi phải chia tay nhau,nếu từ đầu chị đừng đồng ý cái hôn ước quái quỷ này thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi
Trần Kha(Cô)
TÔI YÊU EM NHIỀU NĂM NHƯ VẬY! YÊU EM ĐẾN SẮP PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI!
Trần Kha(Cô)
EM YÊU LẠI TÔI DÙ CHỈ MỘT CHÚT THÌ CHẾT SAO HẢ?
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Chị bị điên sao
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Con gái với con gái thì yêu cái gì chứ
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Chị làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Tôi nói cho chị biết dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ yêu chị
Lời nói của Nàng vô tình chọc giận cô rồi
Trần Kha(Cô)
*mắt đỏ ngầu* Nếu không yêu thì tôi sẽ làm cho em yêu
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Sợ lùi về phía sau* Trần Kha Cô muốn làm gì
Cô lôi nàng quăng lên giường
Trần Kha(Cô)
*Vùi đầu vào hõm cổ nàng*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*vùng vẫy* làm ơn thả tôi ra hức... hức cứu tôi với
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Hức.. hức Trần Kha tôi hận chị...
Nghe tiếng Nàng khóc thì Cô mới chợt tỉnh táo lại
Nàng liền nhân cơ hội đạp mạnh vào chân Trần Kha, liều mạng đẩy cô ra rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà
Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào, sấm chớp ầm ầm nổi lên rạch ngang những đường chói lóa giữa bầu trời đen nghịt
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Nàng vừa chạy vừa khóc, mặt đường trơn trược khiến nàng ngã khụy xuống*
Trần Kha(Cô)
Em bị điên rồi có đúng không??
Trần Kha(Cô)
Đứng lại ngay cho chị
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Nàng đè nén cơn đau cố lồm cồm ngồi dậy, hơi quay đầu về phía Trần Kha*
Thấy cô càng lúc càng tới gần mình Nàng càng sợ hãi, cố nén nỗi sợ lao nhanh xuống lòng đường. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy, chạy trốn khỏi cô nên không hề biết nguy hiểm đang kề cận mình ở phía trước
Chợt ánh đèn pha chói lóa từ đâu dọi đến kèm theo đó là tiếng còi xe hơi dồn dập khiến Nàng hoảng loạn
Trong tích tắc, khi Nàng còn đang chôn chân tại chỗ, bỗng từ đâu có tiếng hét gọi tên nàng rất to hòa lẫn trong cơn mưa cùng tiếng còi inh ỏi
Trên đường, người người quay quanh chiếc xe tải lớn. Máu me lênh láng khắp mặt đường, những vết máu hòa lẫn trong những vũng nước mưa
Trần Kha(Cô)
*Nằm bất động dưới mưa, máu từ trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống*
Trịnh Đan Ny(Nàng)
*Sắc mặt yếu ớt gọi tên cô* Trần Kha.. Trần Kha.. Chị đâu rồi...
Nàng nhớ, khi chiếc xe tải ấy chỉ còn cách nàng vài gang tấc, cô đã lao vào đẩy nàng lên vỉa hè. Sau đó.. Sau đó thì nàng không sao biết được...
Nhân vật số nhiều
Máu chảy nhiều quá, mau gọi xe cấp cứu. Mau lên
Nhân vật số nhiều
Hãy xem cô ấy còn sống không?
Phút đó Đan Ny cảm thấy như tim mình ngừng đập, ngay cả sức lực đứng vững cũng không có, một vài người phải đỡ Nàng đến chỗ của Cô
Khi nhìn thấy gương mặt đầy máu me của Trần Kha nằm đó, hơi thở của nàng như bị rút cạn, lồng ngực thoi thóp không thở nổi. Nàng cố gắng đến chỗ của Cô mà nắm chặt tay chị
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Hức.. hức Trần Kha...
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trần Kha à.. Chị đừng chết.. Chị đừng chết mà...
Trịnh Đan Ny(Nàng)
Trần kha.. Trần Kha chị mau tỉnh lại đi
Trần Kha vẫn nằm im không đáp lại, không chuyển động, không còn có ánh mắt ôn nhu nào dành cho Nàng.. Không có, hoàn toàn không có...
Một lúc sau có một vài người kéo Nàng ra, Y tá gấp rút đưa Trần Kha lên xe cấp cứu. Một số Y tá khác thì ôm lấy nàng đưa lên cùng
Comments
Trứng Tròn Tiểu Đản
tự vả nó đau mà nhục lắm
2025-03-18
0
Vợ Iu Của P'Faaa
😒😾
2024-09-22
0
🌌~_ Minie - Nila _~🌆
Chị có biết trên đời này tự vả là nhục nhã nhất trên đời ko??
2024-07-13
1