[ĐN Tokyo Revenger] Nhà Khảo Cổ Học Của Bonten
#4
bố tôi ngượng ngùng,khó xử
tôi đứng cạnh ông cũng thấy khó xử không kém
NV nữ phụ
bà ngoại:chúng ta từ đây coi như không quen biết gì nữa rồi,người dưng nước lã rồi
NV nữ phụ
bà ngoại:nước sông không phạm nước giếng
NV nữ phụ
bà ngoại:mời cậu đi cho!!
NV nữ phụ
bà ngoại:đừng có gọi tôi là bà ngoại,tôi không phải bà ngoại của cậu!
bà lại quay sang nói với ba tôi
NV nữ phụ
bà ngoại:mời cậu và con trai cậu đi cho!!
bố tôi không còn gì để nói nữa
NV nam phụ
bố tôi:à....vâng...thế thì..chào bác cháu đi ạ/cúi đầu/
NV nam phụ
bố tôi:chào bà và các cậu,dì đi con
ukmm....vâng ạ.Tôi nói nhỏ đủ cho bố nghe
bố tôi dắt tôi ra xe đi về
bà vẫn khóc,không một lời từ biệt bố và tôi
cũng không ngoảnh mặt lên nhìn
tôi ngoảnh nhìn mẹ đến khi đi ra đến xe và khi xe lăn bánh
chờ bà nhìn về phía chúng tôi
trong suốt chặng đường đi về nhà,bố tôi không nói một lời nào
ngôi nhà lạnh lẽo,trống vắng
tôi lê từng bước về phòng của mình trên lầu hai một cách nặng nề
tôi nằm phịch xuống giường mà khóc
khóc mãi miết cho đến nửa đêm
tôi đã thiếp đi từ lúc nào........
Comments
HeHe=))
cho hỏi đây là đam hay ngôn ạ?
2023-05-25
3