[ Bách Hợp ] Ảnh Hậu Diệp Của Tôi
Chapter 4 : Em đến rồi à ?
Diệp Ngọc Khanh
// Ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ //
Diệp Ngọc Khanh
[ Mình kết hôn rồi đã là vợ người ta rồi, đến sống cùng là lẻ đương nhiên mà ]
Huỳnh Kỳ Lam
// Đẩy nhẹ người nàng //
Diệp Ngọc Khanh
Hả ...// Hoàn hồn quay người sang hướng Kỳ Lam //
Huỳnh Kỳ Lam
Bị làm sau đấy
Diệp Ngọc Khanh
À không có gì , mình đang nghĩ về bộ phim mình sắp nhận thôi // Nàng cười trả lời //
Huỳnh Kỳ Lam
Mình không nghĩ cô chủ Ninh đã kết hôn // Đánh vô lăn lái xe đi //
Diệp Ngọc Khanh
Sau cậu nói vậy // nhìn Kỳ Lam hiếu kì hỏi //
Huỳnh Kỳ Lam
Mình không thấy chồng cô ấy bao giờ , với nhìn cô ấy mình không nghĩ là đã kết hôn // Quay sang nghiêm túc nhìn nàng nói //
Diệp Ngọc Khanh
Sao cậu nghĩ cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông mà không phải là phụ nữ // ánh mắt thăm dò //
Huỳnh Kỳ Lam
Không biết nữa
Diệp Ngọc Khanh
Cô ấy nói đã kết hôn rồi mà , cô ấy cũng chả có lí do gì phải nói dối cậu đúng không
Huỳnh Kỳ Lam
Cô chủ Ninh chắc nhỏ hơn bọn mình nhỉ
Huỳnh Kỳ Lam
hử sau cậu biết
Diệp Ngọc Khanh
Thì trong giấy...
Diệp Ngọc Khanh
Lúc nãy có hỏi cô ấy // Nàng trả lời qua loa //
Huỳnh Kỳ Lam
lớn hơn tụi mình 1 tuổi ư
Diệp Ngọc Khanh
Cậu nói sai rồi
Diệp Ngọc Khanh
Lớn hơn cậu hai tuổi lận đó
Huỳnh Kỳ Lam
Cậu tính dọn đi đâu
Diệp Ngọc Khanh
Mình tìm được nơi thích hợp rồi
Diệp Ngọc Khanh
Cũng không tiện ở lại đây lâu // cắn miếng táo nhai //
Huỳnh Kỳ Lam
Cậu là bạn mình đấy
Diệp Ngọc Khanh
Không mình không có ý dị [ không lẽ mình nói mình có vợ rồi và đang dọn sang đấy sống] // nàng lắc đầu thời điểm này không thích hợp để nói //
Huỳnh Kỳ Lam
Nếu cậu có chỗ thích hợp rồi thì dọn đến đó đi nhưng có gì phải tìm đến mình ngay đấy
Diệp Ngọc Khanh
Tất nhiên rồi cậu chớ lo
Hai ngày hôm qua trời quan mây tạnh , Diệp Ngọc Khanh đi ra từ nhà Kỳ Lam với duy nhất một chiếc vali , khuôn mặt thì đeo khẩu trang kín mít , cô leo lên xe mình nhìn vào địa chỉ trên điện thoại rồi thở dài mà lái đi
Diệp Ngọc Khanh
// lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ //
Diệp Ngọc Khanh
khu nhà Thượng Dương , phòng 303 // nhẩm trong miệng //
Đứng trước tòa nhà khu đô thị Trùng Khánh Ngọc Khanh nhìn ngó xung quanh mà vẫn chả thấy Khu Nhà Thượng Dương ở đâu , cô có chút lo lắng nơi này đông người như thế lỡ có ai đó phát hiện ra cô thì sau
ng qua đường
Cô gái cần giúp gì không
Diệp Ngọc Khanh
// gật mình quay người về sau //
Diệp Ngọc Khanh
à chú cho cháu hỏi khu nhà Thượng Dương nằm ở đâu vậy ?
ng qua đường
Thượng Dương ư ?
ng qua đường
Cô đi sai đường rồi , khu nhà ấy nằm phía sau ngọn núi phía kia ấy // ông chú đưa tay chỉ về ngọn núi nằm sau những toà nhà lớn //
Diệp Ngọc Khanh
Hả // nhìn về hướng ngọn núi xa kia nghi hoặc hỏi lại //
Diệp Ngọc Khanh
Phía sau ngọn núi // nàng nghi ngờ hỏi lại //
ng qua đường
ừ Thượng Dương là tên ngọn núi đấy , phía sau đó là vài khu nhà Thượng Dương ấy
Nhờ sự chỉ đường của ông chú lúc nãy mà Ngọc Khanh phải chạy vòng đến hai lần mới đến được khu nhà Thượng Dương
Cô nghi hoặc nhìn vào toà nhà phía trước
Khu nhà củ kĩ không đến 30 phòng có hai tầng xung quanh chỉ toàn là cây , bao bọc bởi núi
có chút gió mát thổi qua tóc Ngọc Khanh
Cố Gia Ninh
Em đến rồi à ?
Comments