Chậc, đành ra cửa hàng tiện lợi mua cơm vậy. Hết mì gói rồi.
Cuộc sống của Cavin rất tẻ nhạt. Dường như cậu ta không muốn khắc phục điều đó. Cậu ta muốn mình sống mãi trong nỗi cô đơn và dằn vặt vì sai lầm trong quá khứ chăng?
Cavin Asney
Cuộc đời thật vớ vẩn, như tiểu thuyết vậy.
Trước đây, Cavin có đọc bộ tiểu thuyết “Tôi yêu em”. Nó thật tẻ nhạt và lãng xẹt như những gì đã được miêu tả. Nhưng dù sao, người gây cho cậu ấn tượng duy nhất lại là nam phụ Ever - Một tên kiêu ngạo. Anh ta khiến Cavin nhớ về mình của ngày xưa sao?
Cavin Asney
Giờ tôi muốn đi ngủ rồi. Chúc ngủ ngon…
Uống thuốc ngủ rồi nhắm mắt. Cậu hối hận vì đã giết chết cuộc đời của một bạn học sinh. Một người bạn khiến cậu không thể quên. Bây giờ, Cavin chỉ muốn nói lời xin lỗi đã quá muộn màng.
Và rồi, Cavin kết liễu cuộc đời của mình khi cậu tròn 18 năm thanh xuân.
Nhưng cậu đâu biết, cậu sẽ phải cứu giúp một linh hồn đang đi một con đường sai trái vì tính cách kiêu ngạo của mình chứ?
Và rồi, ánh sáng len lỏi vượt qua chiếc rèm cửa kia tiến thẳng tới chỗ cậu. Hãy tỉnh giấc đi!
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Đáng nhẽ, mình không nên tỉnh dậy mới đúng chứ nhỉ?”
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Mình, thoát chết sao?”
Nhìn xung quanh, cậu dễ dàng nhận ra đây không phải căn phòng cậu từng sống.
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Là đang mơ sao? Mình đang ở đâu?”
Farley Enda
Người nên dậy đi thưa cậu chủ!
Farley Enda
Hôm nay là ngày đầu nhập học, đừng đi muộn để làm ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc Glasion này nữa. Cậu chủ à!
Ever Glasion (Cavin Asney)
Nói gì vậy? Cậu là ai?
Farley Enda
Tôi là Farley Enda, người hầu mới của cậu đấy ạ! Cậu Ever Glasion.
Farley Enda
“Làm gì mà phải thay tận 10 người hầu riêng trong một tháng không biết.”
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Ever…Glasion? Là nam phụ đó sao?”
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?”
Ever Glasion (Cavin Asney)
Cậu ra ngoài một chút được không?
Farley Enda
Vâng ạ. “Tưởng anh ta sẽ quát mắng mình chứ? Cũng không tệ như mình tưởng.”
Đôi chân run rẩy của cậu bước từng bước nặng nề rồi nhờ bàn tay mềm mại ấy chạm vào chiếc gương. Người này giống hệt với cậu, nhưng chỉ khác anh ta lại có màu tóc trắng xoá như tuyết. Thật giống trong tiểu thuyết…
Ever Glasion (Cavin Asney)
Tôi không nên được ban cho sự sống.
Dòng suy nghĩ tiêu cực sớm bị dập tắt bởi cô em gái hay cáu kỉnh của Ever đạp cửa phòng và khiến nó kêu lên một tiếng ‘rầm’ thật chói tai.
Serena Glasion
Này ông anh kia? Biết tôi đã chờ anh bao lâu rồi không?
Serena Glasion
18 tuổi đầu rồi có phép tắc một chút đi! Đừng làm phí thời gian của tôi!
Serena Glasion
Mau chóng mặc cái bộ đồng phục kia vào nhanh đi! Đi muộn vào ngày đầu ở cái trường hoàng gia đấy sẽ gây nên một ấn tượng không tốt với hoàng đế đâu!
Ever Glasion (Cavin Asney)
Ừ, xin lỗi.
Serena Glasion
“Ông anh hôm nay bị ấm đầu hả…? Lại còn xin lỗi?!”
Thường ngày Ever sẽ quát lên và đấu tay đôi với Serena, nhưng hôm nay quả là có chút kì lạ.
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Nếu đã được ban cho cuộc sống này, đáng nhẽ tôi không nên chết.”
Ever Glasion (Cavin Asney)
“Thế phải sống cho đàng hoàng vậy. Dù gì Ever cũng phải thừa kế gia tộc sau này.”
Comments