Một bóng người bé nhỏ nằm trong cái xó tối tăm của nơi thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo
Không chỉ có cậu mà có rất nhiều những người vô gia cư ở trong này. Già trẻ, trai gái, thậm chí còn có những đứa bé mười hai đến hai mươi bốn tháng tuổi ở đây
Những đứa trẻ chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của người đã sinh ra chúng mà bị bỏ ở xó đầy rẫy sự đau thương này
Nếu may mắn thì được một ai đó nhận nuôi, còn không trụ được thì cứ vậy mà ra đi. Không phải mọi người trong đó không muốn giúp mà là vì đến bản thân của họ còn lo chưa xong thì lo cho ai được
Cậu vì cảm thấy chật hẹp quá mà nằm gần cái xó kia. Ngủ lấy sức, mai còn phải đi xin một thứ gì đó để bỏ bụng.
Cả cơ thể bầm tím, chắc là trong lúc xin một số con người kia đã tức giận vì sợ bẩn đồ nên đánh cậu. Trong cơn mơ, cậu đã mộng tưởng thấy một khung cảnh vô cùng hạnh phúc
Nơi đó có cậu, có tất cả mọi người trong xó ấy. Mọi người đều hạnh phúc, cùng nhau ăn uống, vui đùa. Trong cơn mơ chỉ toàn là những điều hạnh phúc. Không có sự đói khát, không có sự cô đơn và không có sự lạnh lẽo
Nhiệt độ cơ thể của cậu lúc bấy giờ đã tăng lên. Cậu đã bị sốt rồi, sốt rất cao khiến cậu mê mang. Gương mặt trắng hồng nay đỏ ửng lên
Một người phụ nữ quyền quý lại gần, ôm cậu lên rồi rời đi.
-Sáng-
Chúc An(Phu nhân)
Bác sĩ, cậu bé kia sao rồi?
Bác sĩ (tổng hợp)
1: Ổn rồi, giờ chỉ cần cho ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tịnh dưỡng nữa là ổn. Bổn phận của tôi đã xong, tạm biệt phu nhân//Cúi đầu rời đi//
Chúc An(Phu nhân)
Thật tội nghiệp//Vuốt tóc cậu//
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
ưm...
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Mẹ ơi, ai... ai vậy ạ?//Đi vào//
Chúc An(Phu nhân)
"Chồng nhỏ của con đấy:))"
Chúc An(Phu nhân)
À, là một em trai khấu khỉnh cho con bớt cô đơn thôi á mà//mỉm nhẹ//
Anh lại gần, chớp chớp mắt nhìn cậu
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Dễ thương quá mẹ ạ!//Cười tươi//
Từ xa, một cậu nhóc đi tới với dáng vẻ đầy oai phong
Vĩ Tầm (lúc nhỏ)
Thật tầm thường, Chu Chu của con đẹp hơn...
Chúc An(Phu nhân)
//Nở một nụ cười méo mó//
Một bóng dáng nhỏ lấp ló đi vào
Lệ Chu(lúc nhỏ)
Dạ, cháu chào Ngũ phu nhân//Cười//
Chúc An(Phu nhân)
Chào cháu// cười xã giao//
Lệ Chu(lúc nhỏ)
Ai vậy ạ?//Ngước nhìn//
Chúc An(Phu nhân)
À, một người bạn được cô cưu mang về làm bạn với Hoài Nam thôi cháu. Mà giờ đi ra ngoài đi, để bạn nghỉ ngơi!//Dắt tay lũ trẻ ra ngoài//
Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ có cậu
Sau một lúc, cậu đã tỉnh
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
Đây.. là... là đâu? Hức... oa//Gượng dậy+Khóc//
Cậu sợ hãi khóc lớn, các người hầu nghe thấy liền chạy vào
Người hầu (Tổng hợp)
1: Nhóc con, ngoan nào. Ở đây là Ngũ thị, em được Ngũ phu nhân cưu man giống tụi chị á. Giờ phu nhân đang mệt, mau nín nhé, ngoan nào//Vỗ về//
Người hầu (Tổng hợp)
2: Đúng đúng, em đang ốm nên đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ bị thiếu nước đó
Người hầu (Tổng hợp)
4: Em là đứa trẻ ngoan đúng không nào? Trẻ ngoan thì không nên khóc đâu
Lúc này, cậu đã nín được một chút
Anh lấp ló bước vào
Người hầu (Tổng hợp)
Nhị thiếu//Cuối chào//
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Mấy chị ra ngoài làm việc tiếp đi ạ, em mún nói chuyện với cậu ấy một chút//Rạng rỡ//
Người hầu (Tổng hợp)
Vâng!//Cúi đầu rời đi, không quên đóng cửa lại//
Anh nhẹ nhàng trèo lên giường (vì nó khá cao, hơn vai anh một chút) ngồi cạnh cậu
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Chào, tớ là Hoài Nam. Còn cậu?
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
Chào... tớ... l.à.. //Lúng túng, rụt rè//
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Cậu không có tên sao? //Ngây ngô//
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
Tớ... tớ hổng biết
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Vậy tớ gọi cậu là Duyệt Uy Minh nhé! Uy trong uy lực. Minh trong minh mẫn. Một người uy lực, đầu óc minh mẫn!//Cười tươi//
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
Hay quá! Cảm ơn cậu nhiều!//Hôn lên má anh//
Hoài Nam(lúc nhỏ)
//Mặt đỏ ửng//
Tiểu Minh(lúc nhỏ)
Cậu sao zợ? Bị sốt sao?//Ngơ//
Hoài Nam(lúc nhỏ)
Hông, hông gì hết" Tim mình... đang đập rất nhanh.."//Lắc đầu kịch liệt+ tim đập nhanh//
_____________
Chế[Yeon]
Và thế là anh đã biết yêu:} Mới nhỏ mà yêu đương zị hen. Ghê quá ta:)
Comments
🍁€𝐨𝐧 𝐡ủ ⁴₫🍁
chu chu là j nhể ?
2023-02-08
1
Mộc Mộc 🍡
Tác giả làm bạn với tui hem?(ㆁωㆁ)
2023-01-22
1
Mộc Mộc 🍡
Tác giả ra thêm chap nữa đi
2023-01-21
2