Chào Em, Bình Minh Của Thế Giới [Countryhumans-Vietnam]
Chapter 4
Đại Nam nhìn ngài, ông ta trong khá buồn ngủ, có lẽ ông ta đang muốn ngài đi nhanh lên để ông ấy về phòng nghĩ một lát. Quầng thâm mắt của ông ta hiện rõ thế mà.
Vietnam
Vậy đi thôi- Ở thế giới cũ tôi đã đến đây một vài lần rồi nên cũng nhớ kha khá đường
Dainam
Thôi để ta dắt cậu đi, ta sợ cậu lạc ở nơi này mất-
Dainam
Dù sao cậu cũng là hậu thế của ta
Dainam
/Đặt tay lên đầu ngài/
Song, vị tiền thân ấy kêu đám người hầu và thị vệ lui hết để đi cùng hậu thế về cung của mình. Đúng như lời ngài nói, ngài đã thuộc từng đường đi nước bước của Hoàng thành này.
Nơi này vẫn như vậy, vẫn những vật trang trí ấy, vẫn những nội thất quen thuộc ấy nhưng có điều nó chưa hề mai mọt đi một tý nào.
Vietnam
/Dần cảm thấy choáng/
Dainam
/Dùng tay đặt lên trán ngài/
Dainam
Rơi từ trên cao xuống với vận tốc và thời tiết như bây giờ thì khổ cho cậu rồi
Vietnam
Không sao- Tôi chịu được
Vietnam
Thời còn ở chiến khu với các anh và các đồng chí chúng tôi cũng hay bệnh lắm
Vietnam
Nhưng quen dần rồi
Dainam
Vậy phe của cậu thắng hay thua?
Nghe câu hỏi này của vị tiền thân bõng nhiên nước mắt ngài bắt đầu rơi, nó rơi không có sự kiểm soát, nó rơi vì đau thương, mất mát, nó rơi vì chiến tranh và rơi vì những chiến dịch và chiến thắng oai hùng của họ.
Vietnam
Tất nhiên chúng tôi thắng rồi
Vietnam
Nhưng về phần tổn thất thì..-
Dainam
Được rồi, đi nghỉ thôi
Cả hai bước vào trong, lúc đi ông có khẽ liếc nhìn ngài, sâu thẳm trong đôi mắt ấy của ngài có thoáng chút gì đó vương vấn của nổi buồn. Lẽ ra ông không nên hỏi câu hỏi ấy...
Dainam
*Xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại quá khứ đau thương*
Đến phòng của Đại Nam, ông ta không vội nằm nghỉ mà đi đến ghế ngồi thưởng thức một tách trà. Ông đưa tay mời ngài lên giường nằm nghỉ vì trong ngài có vẻ rất mệt mỏi.
Dainam
Trong cậu có vẻ sắp ngã rồi đấy, đừng có đứng nữa
Vietnam
Cũng được.. Cảm ơn ông
Vietnam
/Ngồi xuống theo lời của Đại Nam/
Dainam
Cậu nghe lời người khác quá nhỉ?
Vietnam
*Sao lão tiền thân này luôn nghĩ tốt cho ta nhỉ...?*
Vietnam
*Ta nghe lời đến thế à?*
Thấy ngài đơ như vậy Đại Nam tuy không hiểu vì sao nhưng ông ta cũng cười nhẹ một cái rồi thôi, chắc là do ông ta nói sai gì rồi chăng...
Comments