Chương 5: Cứ ngỡ..

Reng...reng..

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến cho Hạ Băng chợt nhớ đến khi nãy mình có một cuộc gọi nhỡ..

Mặc lại quần áo chỉnh tề xong, Hạ Băng rời khỏi giường và đi về phía bàn nhỏ trong phòng..

Màn hình điện thoại vẫn luôn phát sáng từ nãy đến giờ. Trên điện thoại là một chữ lớn "MẸ".

Hạ Băng có chút bất ngờ trước việc mẹ gọi cho mình. Cô cứ nghĩ là nhân viên ở quán gọi cho cô vì đã quá trưa rồi mà vẫn không thấy bà chủ xuất hiện..

Hạ Băng điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thường nhất rồi mới dám cầm điện thoại ấn chấp nhận cuộc gọi..

Cô không muốn mẹ phát hiện ra mới ngày thứ hai bước chân vào nhà chồng mà con gái mình đã phải chịu uất ức như vậy..

"Alo mẹ à? Mẹ gọi con có việc gì không?"

"Mẹ muốn hỏi thăm con qua bên đấy thấy thế nào? Lạc Tử An nó có bắt nạt hay làm việc gì khiến con khó chịu không?"

Hàn Nguyệt ân cần hỏi thăm Hạ Băng. Đến nỗi dù chỉ là qua giọng nói nhưng cô vẫn cảm nhận được hiện tại trong lòng bà đang rất lo lắng cho cô..

"Mẹ yên tâm. Con đã bảo không sao là sẽ không sao thật mà. Lạc Tử An anh ấy đối xử với con tốt lắm. Khi trước là mẹ nghĩ xấu cho anh ấy rồi.."

Hạ Băng vừa nói vừa cười phát ra tiếng để cho mẹ có thể an tâm hơn. Nhưng sự thật cô phải cố nhẫn nhịn rất nhiều để không bật khóc..

Cô phải nói hết những lời tốt về anh trước mặt mẹ mình..cho dù việc đó chỉ là do cô ảo tưởng ra..

Đầu dây bên kia, Hàn Nguyệt nghe con gái mình nói như vậy thì cũng không còn nỗi băn khoăn, lo lắng nữa. Giọng nói của bà cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn. Bà còn căn dặn một vài điều mà Hạ Băng cần lưu ý khi ở bên cạnh chồng rồi mới chịu tắt máy..

Ngay khi cuộc gọi với mẹ vừa kết thúc cũng là lúc Hạ Băng không còn kiếm chế nỗi bản thân mình nữa..

Cô để cho chiếc điện thoại trượt xuống chiếc bàn trước mặt. Nước mặt thì lại một lần nữa lăn dài cho dù cô thật sự không muốn vậy..

Khi trước cô rất mạnh mẽ, không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Dù cho đó là lúc cô kinh doanh, lập nghiệp và thất bại đến lần thứ chín đi nữa.

Hạ Băng vẫn luôn lạc quan và tươi cười..

Còn bây giờ thì sao..?

Chỉ trong một ngày, cô đã xúc động đến hai lần..

Hạ Băng cảm thấy mình không còn được kiên cường như xưa nữa. Có lẽ do cô đã có chồng nên có phần buông lỏng sự kiên cường của bản thân, để cho sự yếu đuối mà cô cất giấu bao lâu nay ngoi lên..

Nhưng cuộc đời cô chính là bi kịch như vậy..

Cô đã lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày, trở lại thành một cô gái mong manh, cần một bờ vai che chở để rồi cô nhận được gì?

Sự lãnh đạm, thờ ơ, chối bỏ từ anh...

Hạ Băng cảm thấy có lẽ sự yếu đuối ấy vẫn nên được giấu kín như trước kia thì tốt hơn..

Bởi bây giờ dù cho cô có yếu đuối thêm nữa anh cũng chả dành cho cô lấy một ánh mắt quan tâm..

Cô chưa từng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của anh..

...

Nguyên một ngày hôm đó, Hạ Băng đã ngồi thẫn thờ một chỗ để suy nghĩ rất nhiều về những ngày tháng tới mà mình sắp phải trải qua. Nó tăm tối và u buồn...

Cô cũng suy nghĩ về bản hợp đồng và quyết định kí vào đó. Dù sao kết hôn cũng đã kết hôn rồi, giờ cô cũng không thể ly hôn được.

Như vậy ba mẹ cô sẽ bị người ta nói những lời không hay..

..

Tối hôm đó, Lạc Tử An trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Anh ném chiếc cặp xuống và ngồi dựa lưng vào ghế..

Hai tay anh gác lên hai bên thành ghế, đầu hơi ngả về phía sau. Đôi mắt nhắm hờ lại suy nghĩ một vài việc quan trọng..

Hạ Băng thấy chồng trở về thì nhanh chóng xuống bếp rót cho anh một ly nước lọc.

Cô đặt ly nước thủy tinh xuống bàn khiến tiếng động phát ra hơi lớn nên đã làm cho Lạc Tử An còn đang nửa thức nửa ngủ cũng ngồi dậy đàng hoàng..

Ngay khi anh vừa ngồi dậy, Hạ Băng đã đẩy ly nước lại gần anh hơn. Cô còn dịu giọng mà nói:

"Anh uống tạm cốc nước đi cho đỡ mệt..Em đang nấu bữa ăn tối gần xong rồi. Chắc sẽ dọn lên sớm thôi."

Sự thay đổi xưng hô đột ngột của Hạ Băng khiến cho Lạc Tử An có chút kinh động. Anh không ngờ cô sẽ xưng hô như vậy..

Nhưng dù ngạc nhiên thì Lạc Tử An cũng không biểu lộ ra bên ngoài cho Hạ Băng thấy.

Anh nhìn cô rồi nhìn ly nước trên bàn. Suy nghĩ một chút rồi anh cầm ly nước lên uống..

Hạ Băng nhìn anh uống nước mình rót mà có chút vui trong lòng..

Hình như Lạc Tử An cũng không ghét bỏ cô như đã nghĩ..

Hạ Băng còn đang thầm vui trong lòng thì Lạc Tử An đã lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ..

"Bản hợp đồng cô suy nghĩ đến đâu rồi? Đã kí chưa?"

Nghe xong câu hỏi của anh, khóe môi còn đang nhếch lên vui vẻ của Hạ Băng bỗng chốc cứng đờ lại..

Cô nhanh chóng thu hồi lại nụ cười và trả lời:

"Bản hợp đồng ấy em đã kí rồi. Nó được đặt ở trên bàn trong phòng ngủ lúc sáng.."

Nghe Hạ Băng nói vậy thì tâm trạng của Lạc Tử An dường như tốt hơn rất nhiều. Anh không nghĩ cô lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Cứ ngỡ Hạ Băng sẽ chống đối lại anh đôi chút..

Chapter
1 Chương 1: Hôn sự
2 Chương 2: Vô tình gặp gỡ
3 Chương 3: Một đêm hoan lạc
4 Chương 4: Hợp đồng hôn nhân
5 Chương 5: Cứ ngỡ..
6 Chương 6: Mâu thuẫn
7 Chương 7: Rắc rối ở cửa hàng
8 Chương 8: Giải quyết sự cố
9 Chương 9: Nhẫn nhịn và cố chấp
10 Chương 10: Hợp đồng hợp tác
11 Chương 11: Kí kết thành công
12 Chương 12: Khó chịu rồi sao?!
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Tự tay nấu cho em
15 Chương 15: Lên công ty
16 Chương 16: Lời giải thích vô tác dụng
17 Chương 17: Ra mắt thiết kế mới
18 Chương 18: Sóng gió ập tới
19 Chương 19: Mối tình thời đại học
20 Chương 20: Dụ sói vào hang
21 Chương 21: Đả thương
22 Chương 22: Nằm viện
23 Chương 23: Giải quyết xong mọi chuyện
24 Chương 24: Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng sợ
25 Chương 25: Chút hạnh phúc hiếm muộn
26 Chương 26: Danh tính cô gái ấy?
27 Chương 27: Điện thoại
28 Chương 28: Gửi anh đơn ly hôn
29 Chương 29: Tôi chỉ là hứng thú nhất thời
30 Chương 30: Nhà đầu tư
31 Chương 31: Chuyển nhượng cổ phần
32 Chương 32: Thái độ của Đường Gia Bảo
33 Chương 33: Xin lỗi, cho tôi mạn phép rời đi
34 Chương 34: Sóng gió của Đường gia
35 Chương 35: Có tâm sự
36 Chương 36: Trời lạnh rồi, cho Đường thị phá sản thôi
37 Chương 37: Đột nhiên quan tâm
38 Chương 38: Mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động
39 Chương 39: Phân công việc nhà
40 Chương 40: Không chỉ Đường gia, Hạ gia cũng có biến
41 Chương 41: Nói chuyện với mẹ
42 Chương 42: Tỏ rõ thái độ
43 Chương 43: Giấu chuyện
44 Chương 44: Tôi tin cô cũng như tin Hạ gia
45 Chương 45: Trò chuyện
46 Chương 46: Thanh mai trúc mã
47 Chương 47: Yêu là cố chấp đến vậy đó!
48 Chương 48: Chấp nhận sự giúp đỡ của y
49 Chương 49: Nhìn thấy những điều không nên thấy
50 Chương 50: Đến thăm Hạ Thần
51 Chương 51: Anh không có tư cách làm chồng tôi!
52 Chương 52: Đường Hoa Linh
53 Chương 53: Bệnh cũ
54 Chương 54: Làm lơ
55 Chương 55: Giấy triệu tập
56 Chương 56: Anh ấy không có đến
57 Chương 57: Ông bà ngoại
58 Chương 58: Gặp mặt cùng Seaht
59 Chương 59: Lạc Tử An say rồi!
60 Chương 60: Anh đến thăm ba tôi đi!
61 Chương 61: Đến thăm ba vợ
62 Chương 62: Phiên tòa
63 Chương 63: Biện luận
64 Chương 64: Tự thú
65 Chương 65: Thông báo mới
66 Chương 66: Tuyển lại nhân viên
67 Chương 67: Mất ngủ
68 Chương 68: Phỏng vấn
69 Chương 69: Biết là sẽ rất đau nhưng lại không thể còn lựa chọn nào khác!
70 Chương 70: Lâm Mộc
71 Chương 71: Tôi có hơi xấu tính, ông thông cảm
72 Chương 72: Xung đột
73 Chương 73: Khó chịu
74 Chương 74: Học trưởng và học tỷ về trường rồi!
75 Chương 75: Gặp lại bạn đại học
76 Chương 76: Thăm nhà thầy
77 Chương 77: Phụ bếp
78 Chương 78: Thật và thách
79 Chương 79: Cảnh Điềm Điềm tỏ tình
80 Chương 80: Bảy năm..
81 Chương 81: Tạm biệt
82 Chương 82: Tại sao anh không ghen?
83 Chương 83: Giận dỗi
84 Chương 84: Đưa đi làm
85 Chương 85: Kể chuyện
86 Chương 86: Thiệp cưới của Tạ Uyển Ân
87 Chương 87: Tỏa sáng
88 Chương 88: Thông báo chuyện quan trọng
89 Chương 89: Hạ Đông Quân
90 Chương 90: Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông
91 Chương 91: Tiệc tất niên
92 Chương 92: Đón vợ về nhà
93 Chương 93: Kế hoạch bất ngờ
94 Chương 94: Sau tất cả (Hoàn chính văn)
95 Phiên ngoại 1: Viết tiếp câu chuyện còn dang dở
96 Phiên ngoại 2: Lại là đơn ly hôn
97 Phiên ngoại 3: Ra đi
98 Phiên ngoại 4: Tan rồi lại hợp
99 Phiên ngoại 5: Một chút ngọt ngào (Tạ Uyển Ân × Triệu Phong Vũ)
100 Phiên ngoại 6: Cho nhau một cơ hội (Diệp Tâm Bách × Cảnh Điềm Điềm)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Hôn sự
2
Chương 2: Vô tình gặp gỡ
3
Chương 3: Một đêm hoan lạc
4
Chương 4: Hợp đồng hôn nhân
5
Chương 5: Cứ ngỡ..
6
Chương 6: Mâu thuẫn
7
Chương 7: Rắc rối ở cửa hàng
8
Chương 8: Giải quyết sự cố
9
Chương 9: Nhẫn nhịn và cố chấp
10
Chương 10: Hợp đồng hợp tác
11
Chương 11: Kí kết thành công
12
Chương 12: Khó chịu rồi sao?!
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Tự tay nấu cho em
15
Chương 15: Lên công ty
16
Chương 16: Lời giải thích vô tác dụng
17
Chương 17: Ra mắt thiết kế mới
18
Chương 18: Sóng gió ập tới
19
Chương 19: Mối tình thời đại học
20
Chương 20: Dụ sói vào hang
21
Chương 21: Đả thương
22
Chương 22: Nằm viện
23
Chương 23: Giải quyết xong mọi chuyện
24
Chương 24: Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng sợ
25
Chương 25: Chút hạnh phúc hiếm muộn
26
Chương 26: Danh tính cô gái ấy?
27
Chương 27: Điện thoại
28
Chương 28: Gửi anh đơn ly hôn
29
Chương 29: Tôi chỉ là hứng thú nhất thời
30
Chương 30: Nhà đầu tư
31
Chương 31: Chuyển nhượng cổ phần
32
Chương 32: Thái độ của Đường Gia Bảo
33
Chương 33: Xin lỗi, cho tôi mạn phép rời đi
34
Chương 34: Sóng gió của Đường gia
35
Chương 35: Có tâm sự
36
Chương 36: Trời lạnh rồi, cho Đường thị phá sản thôi
37
Chương 37: Đột nhiên quan tâm
38
Chương 38: Mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động
39
Chương 39: Phân công việc nhà
40
Chương 40: Không chỉ Đường gia, Hạ gia cũng có biến
41
Chương 41: Nói chuyện với mẹ
42
Chương 42: Tỏ rõ thái độ
43
Chương 43: Giấu chuyện
44
Chương 44: Tôi tin cô cũng như tin Hạ gia
45
Chương 45: Trò chuyện
46
Chương 46: Thanh mai trúc mã
47
Chương 47: Yêu là cố chấp đến vậy đó!
48
Chương 48: Chấp nhận sự giúp đỡ của y
49
Chương 49: Nhìn thấy những điều không nên thấy
50
Chương 50: Đến thăm Hạ Thần
51
Chương 51: Anh không có tư cách làm chồng tôi!
52
Chương 52: Đường Hoa Linh
53
Chương 53: Bệnh cũ
54
Chương 54: Làm lơ
55
Chương 55: Giấy triệu tập
56
Chương 56: Anh ấy không có đến
57
Chương 57: Ông bà ngoại
58
Chương 58: Gặp mặt cùng Seaht
59
Chương 59: Lạc Tử An say rồi!
60
Chương 60: Anh đến thăm ba tôi đi!
61
Chương 61: Đến thăm ba vợ
62
Chương 62: Phiên tòa
63
Chương 63: Biện luận
64
Chương 64: Tự thú
65
Chương 65: Thông báo mới
66
Chương 66: Tuyển lại nhân viên
67
Chương 67: Mất ngủ
68
Chương 68: Phỏng vấn
69
Chương 69: Biết là sẽ rất đau nhưng lại không thể còn lựa chọn nào khác!
70
Chương 70: Lâm Mộc
71
Chương 71: Tôi có hơi xấu tính, ông thông cảm
72
Chương 72: Xung đột
73
Chương 73: Khó chịu
74
Chương 74: Học trưởng và học tỷ về trường rồi!
75
Chương 75: Gặp lại bạn đại học
76
Chương 76: Thăm nhà thầy
77
Chương 77: Phụ bếp
78
Chương 78: Thật và thách
79
Chương 79: Cảnh Điềm Điềm tỏ tình
80
Chương 80: Bảy năm..
81
Chương 81: Tạm biệt
82
Chương 82: Tại sao anh không ghen?
83
Chương 83: Giận dỗi
84
Chương 84: Đưa đi làm
85
Chương 85: Kể chuyện
86
Chương 86: Thiệp cưới của Tạ Uyển Ân
87
Chương 87: Tỏa sáng
88
Chương 88: Thông báo chuyện quan trọng
89
Chương 89: Hạ Đông Quân
90
Chương 90: Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông
91
Chương 91: Tiệc tất niên
92
Chương 92: Đón vợ về nhà
93
Chương 93: Kế hoạch bất ngờ
94
Chương 94: Sau tất cả (Hoàn chính văn)
95
Phiên ngoại 1: Viết tiếp câu chuyện còn dang dở
96
Phiên ngoại 2: Lại là đơn ly hôn
97
Phiên ngoại 3: Ra đi
98
Phiên ngoại 4: Tan rồi lại hợp
99
Phiên ngoại 5: Một chút ngọt ngào (Tạ Uyển Ân × Triệu Phong Vũ)
100
Phiên ngoại 6: Cho nhau một cơ hội (Diệp Tâm Bách × Cảnh Điềm Điềm)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play