[ Lichaeng - Futa ] Vợ Nhỏ 17 Tuổi
Chapter 3
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi bảo cởi áo ko nghe rõ à ❄️ * quát *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn cô + sợ *
Park Chaeyoung ( Nàng )
" Ai đó cứu tôi có được ko "
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Rơi nước mắt *
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi làm gì mà em khóc ❄️ ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức .. hức.. * cởi nút áo *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn cô *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Vẫn nhìn nàng *
Nàng từ từ cởi bỏ chiếc áo somi của mình ra , tay chân nàng run rẩy nước mắt cũng ko ngừng rơi
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi rất mệt có thể nhanh lên 1 tí ko , quá chậm rồi hay muốn tôi cởi hộ ? ❄️
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nấc nghẹn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
" Làm ơn ai đó cứu tôi , Jake cứu em "
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Cởi cút cuối cùng *
Nàng cởi nút cuối cùng lộ hai tiểu bạch thỏ sau lớp áo bra màu đen
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nhìn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Hai tay ôm cơ thể ko dám nhìn cô *
Lalisa Manobal ( Cô )
Trãi áo ra ❄️
Park Chaeyoung ( Nàng )
??
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn cô *
Nàng nghe lời cô trãi áo lên giường
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhích vào trong ❄️
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhích vào trong *
Nàng như 1 con rô bốt cô nói gì là nghe nấy
Lalisa Manobal ( Cô )
* Nằm xuống + kéo nàng xuống *
Cô nằm lên chiếc áo của nàng vừa cởi sau đó ôm lấy nàng nằm xuống
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Giật mình + đẩy cô *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Giữ chặt *
Lalisa Manobal ( Cô )
Nằm im , hôm nay tôi rất mệt muốn ngủ ❄️
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Hoang mang + nằm im *
Nàng quay lưng lại với cô , phần trên do cởi ra mà có chút lạnh lẽo kiến nàng rùng mình
Lalisa Manobal ( Cô )
* Luồn tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Giật mình cựa quẩy *
Lalisa Manobal ( Cô )
Nằm im ❄️
Hương thơm từ cơ thể của nàng khiến cô dễ chịu chỉ muốn ngủ 1 giấc
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Ko dám nhắm mắt *
Lalisa Manobal ( Cô )
* Dụi vào gáy nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Rùng mình *
Park Chaeyoung ( Nàng )
" Làm sao đây , ko thể ngủ nếu ngủ mình sẽ bị ... "
Nàng ko dám ngủ , ngủ đi sợ cô làm bậy cứ thế mà để yên cô ôm ko dám cựa quẩy
Cô thì ngược lại nàng , cô được mùi hương dễ chịu của nàng mà ngủ rất ngon , có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong những năm gần đây của cô
Nàng cứ vậy mà thức , sau đó thì ko cầm cự được mà ngủ trong vòng tay của cô
Coi như nàng hên đi , đã thoát được 1 đêm nay liệu nàng có may mắn như hôm nay nữa ko ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ưm .. * mở mắt *
Nàng mở mắt liền nhìn xuống quần áo của mình đầu tiên
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Mở chăn ra *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bộ đồ này là ai đã thây cho mình ?
Nàng dở chăn ra và thấy bản thân đã được thây 1 bộ khác , ko còn trần phía trên nữa
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn xung quanh *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Căn phòng này ko phải phòng hôm qua ?
1 lần nữa nàng bất ngờ , căn phòng này ko phải hôm qua căn phòng này ánh sáng có thể vào , nhưng được che bởi tấm màng cửa
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Nhìn xung quanh *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn La tổng gì đó đâu rồi nhỉ ?
Nàng đang hỏi thì cửa phòng được gõ
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Giật mình *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Là ai ?
Nàng ko dám lên tiếng , cứ vậy mà trốn sau cánh cửa
Dì Han ( Vú nuôi )
Phu nhân cô đã dậy chưa , tôi mang đồ ăn sáng vào đây ạ
Nàng nghe giọng nhẹ nhàng còn là phụ nữ liền mở cửa
Park Chaeyoung ( Nàng )
* Mở cửa ra *
Dì Han ( Vú nuôi )
* Mỉm cười *
Dì Han ( Vú nuôi )
Chào phu nhân
Bà mỉm cười trên tay còn cầm khay thức ăn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
B.. bà đừng gọi cháu là phu nhân ạ
Dì Han ( Vú nuôi )
Ko được cô đã được cô chủ chọn tất nhiên là phải gọi là phu nhân rồi ạ
Park Chaeyoung ( Nàng )
K.. ko cần vậy đâu ạ , gọi cháu là Chaeyoung là được
Dì Han ( Vú nuôi )
* Mỉm cười *
Dì Han ( Vú nuôi )
Vâng theo ý phu nhân vậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vâng ạ * mỉm cười *
Dì Han ( Vú nuôi )
Phu.. aa.. cháu thật là may mắn lắm đấy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sao ạ ?
Dì Han ( Vú nuôi )
Đây là đồ ăn sáng tôi đã làm cho phu nhân ..
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bà lại quên nữa rồi , gọi cháu là Chaeyoung là được ạ
Dì Han ( Vú nuôi )
Vâng vâng tôi xin lỗi
Dì Han ( Vú nuôi )
Nhưng có cô chủ ta sẽ gọi là phu nhân có được ko
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được ạ
Dì Han ( Vú nuôi )
Thôi cháu ăn sáng đi ta xuống dưới làm việc
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vâng ạ
Nói rồi bà đưa đồ ăn sáng cho nàng sau đó rời đi
Trong lòng nàng có chút vui khi làm thân được dì Han , trong bà hiền lành phúc hậu nàng rất mừng khi ở 1 nơi xa lạ lại có 1 người như bà cũng đỡ lo đi phần nào
Thấy bộ này mở đầu như nào , mọi người cho ý kiến đi nào ☺️
Comments
Bùi Thị Thủy
cho em xin cái địa chỉ liền chờ em chút xíu nữa là sự lisa
2025-03-03
1
sữa vô tri🦐🐟🌭🍔🍖🍗
để em kêu theo 500 anh em đến cứu chị nha cho em xin cái địa chỉ liền
2024-12-29
0
fan account
chị ơi mẹ em ko cho em đi cứu chị roi/Sob//Sob/
2025-01-31
0