[AllAether]Vật Thí Nghiệm Cũng Biết Yêu
Chapter 1
Trong căn phòng thí nghiệm,cậu con trai gầy gò với mái tóc vàng nắng đang ngồi ôm lấy đầu gối
Đôi mắt vàng vô hồn nhìn vào khoảng không vô định của căn phòng
Bên kia qua lớp cửa kính,gã đàn ông đang nói chuyện với 2 người phụ nữ khác
NV quần chúng(nam)
Chậc,cô nhìn cô lại làm gì kìa Elisa,đây là con chuột bạch thứ 5 cô giết của tổ chức rồi đấy
NV quần chúng(nữ)
Elisa:Viện trưởng sao lại trách em chứ,do con nhóc này quá yếu thôi//phụng phịu//
NV quần chúng(nam)
Yếu gì mà yếu,nó cũng là song sinh với 078 mà
Gã bày rõ bộ mặt ngán ngẩm,đánh mắt xuống xác của cô bé có mái tóc vàng dịu được đặt trên bàn mổ
NV quần chúng(nữ)
Elisa:bình thường tôi thí nghiệm trên 078 có sao đâu,bây giờ đến nó thì lại vậy
NV quần chúng(nam)
Chịu cô rồi,học tập Shevis 1 tí đi
NV quần chúng(nữ)
Shevis:há,cô còn yếu kém lắm
Tiếng cười của 3 con người đó cứ như lưỡi dao đâm từng chút một vào tim Aether,cậu gục đầu xuống,cấu chặt đầu gối khiến nó chảy máu
Aether
“Chuột bạch,ai là chuột bạch của mấy người chứ...Lumine...Lumine là em gái tôi mà?”
Trời tối rất nhanh,3 con người kia đã bỏ đi từ lâu,để lại cậu thiếu niên mặc độc chiếc áo mỏng cô độc trong căn phòng không có lấy 1 tấm thảm
Hơi lạnh ban đêm kéo cậu khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Cậu run rẩy dựa vào tường bước đi
Tầm mắt cậu chợt bắt gặp vật loé sáng trong bóng tối:1 con dao dọc giấy
Aether cầm nó trên tay,cậu nuốt nước bọt,giơ nó lên
Aether
Lumine...chờ anh...anh không để em cô đơn ở đó đâu
1 nhát dứt khoát,trong căn phòng cô độc đó xác cậu thiếu niên nhuộm đỏ máu mình,cậu tự hận mình sao không đủ can đảm để gặp đứa em gái sớm hơn
Dưới ánh trăng,cậu thiếu niên nở nụ cười tự giễu
Vĩnh biệt,cái cuộc sống thối tha này
Giờ thì chúc mừng bạn đã đến được đây
Và khi tỉnh dậy,cậu lại được thấy lại nụ cười tươi tắn như ánh nắng của em gái
Aether
Ah...đau đầu quá...đâu đây?Thiên đàng à?
Lumine
Anh!Hu hu anh tỉnh rồi!Em gọi bác sĩ!
Aether
Lumine?//túm lấy tay cô//
Aether
Anh gặp em rồi mà?Sao lại khóc?
Lumine
Anh nói gì vậy?Anh...anh bất tỉnh cả tuần nay rồi đấy!
Aether
Chứ không phải anh tự sát à?
Lumine
//ngạc nhiên//anh tự sát rồi ngất cả tuần nay thì đúng rồi nhưng sao lại gặp lại em
Aether
Ác mộng à//mỉm cười,kéo cô ôm vào lòng//
Aether
Anh chỉ là mơ thấy 1 giấc mộng đáng sợ mà anh mất em mãi mãi thôi
Cô hơi ngạc nhiên và có chút sợ phản ứng của người anh trai bây giờ,tuy rằng nó rất vui nhưng...
Cô cũng sợ đây chỉ là 1 giấc mơ như bao giấc mơ mỗi đêm của cô
Rằng về 1 ngày niềm tin quay lại và anh trai cô lại dịu dàng với cô sau những tháng ngày anh ghét bỏ cô
NV quần chúng(nam)
Bác sĩ:Ồ tôi lên xem như thế nào,cậu tỉnh là tốt rồi//mỉm cười//
Người đàn ông khoác chiếc áo trắng,mỉm cười hiền từ nhưng lại vô tình gợi cho Aether về người đàn ông cũng từng cười dịu dàng với cậu
Nhưng rốt cuộc thứ ông ta làm lại là hằng ngày tra tấn,đe doạ rằng sẽ giết em gái của cậu
Nhớ lại điều này làm cậu khó thở,cậu vô thức ôm chặt lại em gái mình
NV quần chúng(nam)
Bác sĩ://Chột dạ//Ờm cậu Aether?
Cậu không trả lời,ôm chặt lấy Lumine
Lumine
Anh//lay người cậu//sao vậy?
NV quần chúng(nam)
Bác sĩ:Cô Lumine tôi khuyến khích cô nên cho cậu ấy kiểm tra tâm lí qua chút
Lumine
Ừm vâng,cảm ơn ông,để tôi gọi người nhà
Lumine rút điện thoại ra gọi,tầm 15 phút sau 3 người đã xông vào phòng
Mẹ
Ôi trời,Aether,con tỉnh rồi!
Trái ngược với thái độ vồn vã kia,Aether thoáng chút bối rối,cậu đưa mắt nhìn Lumine
NV quần chúng(nam)
Bác sĩ:Haizz,tuy chưa kiểm tra kĩ nhưng khả năng rằng cậu ấy bị mất trí nhớ rồi.
NV quần chúng(nam)
Bác sĩ:ừmmm,có lẽ cô Lumine là người duy nhất cậu ấy nhớ nhỉ?
Comments
𝐕𝐞𝐢𝐥
Có thể là "hức" chứ đừng huhu tôi mắc cười lắm....
2023-02-02
0