[Blue Lock/Allisagi] "Báu Vật"
CHAP 3 - Thạch Lam!
-Thạch lam:
cái đẹp man mác khắp vũ trụ, vẻ đẹp tiềm ẩn ở mọi vật tầm thường.
bầu không khí đầy mùi thuốc và rượu chẳng có chút không khí dễ chịu nào lọt vào, những tờ giấy trắng đầy chữ rơi rãi rác ra sàn. Một chiếc đèn đủ sáng để chiếu sáng hết căn phòng Một chiếc bàn cùng một hàng văn kiện lớn nhỏ.
người ba kia của cậu cầm một chiếc bút chỉ liếc nhìn cậu rồi lơ đi cậu, trên miệng người này còn một điếu xì gà có vẻ như đang biên tả gì đó. Cậu đã tìm hiểu mấy cái nghề của "ba mẹ'' rồi bọn họ cực nhiều nghề trong đó ba của cậu là tiểu thuyết gia có tiếng, người khác hay gọi ông với biệt danh - Quý ngài soạn thảo .
trong phòng chỉ vang lên tiếng bút cùng những tiếng gõ chữ lạch cạch không nghừng cậu quan sát cả căn phòng, Toàn sách là sách cậu thật sự muốn thốt lên chữ " Buồn tẻ " và " chán ngắt". Đã vậy mà còn ngập mùi thuốc mấy ghê chứ !-
Isagi Yoichi
" muốn đi ghê..." // khó chịu mà nhìn quanh phòng //
cậu khó chịu mùi thuốc cả căn phòng toàn sách nhìn chán muốn chết, bầu không khí thì đầy mùi rượu chẳng thích mấy mùi này chút nào. Ba của cậu thấy cậu không làm ầm lên cũng có chút nhầm lẫn cũng chẳng tập trung được, Cạch một tiếng ông mở miệng nói với cậu...đầy vẻ khó chịu nhỉ ?
Isagi Issei
yoichi con có phải con là đuổi gần hết tất cả người hầu trong dinh thự đi hay không ?// tỏ vẻ bất mãn tay không nghừng gõ lên bàn //
Isagi Yoichi
Vâng...thậm chí con còn muốn tống bà quản gia ở ngoài kia ra ngoài đường nữa đây // nhìn thẳng vào ông //
Isagi Issei
lí do...ta cần lí do của con, tại sao con lại đuổi hết gần hết tất cả người hầu đi không hỏi ý kiến của ta ? //cau mày nhìn cậu đang thản nhiên lấy quyển sách bên kệ sách//
cậu gần như bình tĩnh cứ như việc này thường xuyên xảy ra vậy, cậu là vậy nhận được thông tin nhanh hơn bất kì ai là người dễ chấp nhận mọi thứ một cách bình tĩnh...cậu với tay lấy cuốn sách chẳng thèm nhìn biểu hiện trên mặt ông mà lật sách ra coi, miệng thì nhàn nhạt mở ra.
Isagi Yoichi
vậy hãy xem đi...rồi ba sẽ biết câu trả lời-
nói xong cậu thảy xuống những cuốn băng rồi quay phất đi dù gì nói hai ba câu là được rồi, với lại cậu đã kiên nhẫn một tiếng đồng hồ của mình chỉ chờ người ba này nói. Quy định vớ vẫn chờ đi cậu sẽ đốt nó thử xem ai cứu được cuốn sách này !
cậu bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng của người ba kia, ông biết cậu thay đổi nhưng không biết thay đổi này lại lớn như vậy chưa kịp lên tiếng cậu đã chạy đi. Ông trầm tư nhìn cuốn băng ông lại thêm sự bất ngờ nữa rồi...ông lại thêm một lần nữa suy tư.
cậu bước ra ngoài chẳng ngần ngại gì cậu đi trên hành lang một cách chậm rãi, hai hàng Lệ chảy dài trên mặt cậu là cảm xúc của nguyên chủ.
Isagi Yoichi
...//dừng bước trên hàng lang //
nó đơn giản chỉ muốn tình yêu thương, vậy mà người ba nó chẳng biết còn chẳng biết còn mình cần làm gì má phải đuổi hết đám người hầu ấy...nó vô lý đến mức người ba cậu chẳng tin nó lấy một lần là nó làm đúng!
Isagi Yoichi
"liệu mình có nên tiếp tục chơi bóng không ?"
cậu trầm ngâm bước đi trên hành lang một cách vô định cậu là thiên tài, là người có tài năng hoàn hảo cũng là người có lý do không chạy trên sân cỏ được...thần linh mắc nợ cậu, cậu cần thời gian suy nghĩ-!
thần linh gửi cậu đến đây không phải kêu cậu mở rối cho cái gia đình này, thần linh gửi cậu đến chỉ muốn cậu hạnh phúc không muốn cậu suy nghĩ nhiều cậu không cần nghĩ. Sẽ có người quyết định nó cho cậu những con người có thể nâng niu cậu như thần linh.
coi cậu như thứ vô giá mà phục tùng cậu như cách -hoàng tử yêu công chúa vậy-
đừng nghĩ gì cả...cậu chịu rất nhiều nghịch cảnh cậu như đóa hoa nở giữa sa mạc khô hạn, cậu đẹp đến nổi chỉ có thần linh mới xem cậu là "Báu vật" cậu là đóa hoa hiếm gặp đấy isagi yoichi.
thần linh sẽ không cho những kẻ kinh thường cậu sống tốt trên thế gian đâu, bọn họ chỉ có thể đối mặt với thần linh sự chất vấn cùng "trừng phạt" được gián xuống-
cậu bước đi trên hành lang rồi lại một lần khựng lại nhìn thứ ở trên tường một bức tường phủ xanh nhánh cỏ từ viền bên trong những thần linh như vệt sáng mà chiếu sáng cả hành lang tối mịt.
nó như một cách cửa những cành lá đâm nhau mọc từ viền ra những ngọn cỏ nhỏ bông hoa nhỏ như thật những trái vàng mọc ra trên khung...cậu cũng vậy đẹp hơn hoa hồng là "Báu vật" của thần linh-
Isagi Yoichi
đẹp ghê...-//bất giác mở miệng thán phục bức tranh//
cậu cứ đứng khựng lại trước bức tranh khi nghe tiếng bước chân đến cậu cũng chẳng đếm xỉa mà đứng im, cậu lại thoáng có cảm giác không lành gì đó với bức tranh này...!
một cách tay bỗng chạm vào cậu, cậu nhìn người hầu đang hở hồng hộc tìm cậu. Cô ta nhìn cậu rồi lại mở miệng hấp tấp hối cậu mau đi về phòng, Cả đám người hầu chạy đua nhau tìm cậu mồ hôi đổ đầy người-
Người hầu-NVP
c-cậu chủ...bà chủ đang tìm cậu đấy ! cậu mau về phòng đi, bà ấy đã tìm cậu suốt đấy! // hối cậu mau đi //
Người hầu-NVP
bà ấy đang rất lo cho cậu nên...nói là nếu gặp cậu thì cứ kêu cậu xuống dưới xe chờ bà ấy, hôm nay bà ấy sẽ tự mình đi theo cậu nên mong cậu tự mình soạn đồ đi ạ
Người hầu-NVP
cậu mau mau đi đi bà chủ đợi cậu đấy nãy giờ cũng chắc đứng đấy gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó...-//len lén nhìn cậu //
vì trong những quy định ấy, tầng lớp nô lệ cũng có nghĩa là kẻ chỉ biết "cúi đầu" trước các quý tộc đây là quy định. Cô ta bất giác nhìn cậu, rồi cùng một hồi hai má cô ửng đỏ vì cậu.
Người hầu-NVP
" cậu ấy...đẹp ghê !!"
Đúng ghê, cậu cực đẹp cứ như tranh vậy ấy vừa hay cậu lại Đứng giữa ngay bức thánh sau lưng cứ như cậu Hòa mình vài tranh luôn!
còn cậu thì chỉ lướt qua bọn họ rồi đi...mà cậu đã biết chỗ đâu cuối cùng cậu lại xoay người lại nhìn đám người hầu, lần này người hầu có vẻ tinh ý hơn không đợi cậu mở miệng thì họ đã nói trước.
Người hầu-NVP
cậu có thể theo tôi...cậu có cần lấy đồ không, cậu chủ ?
Isagi Yoichi
//khẽ lắc đầu//
Người hầu-NVP
v-vâng...vậy mời cậu theo tôi.
kì ghê, người mẹ này của cậu chẳng giữ lời chút nào. khi lên xe cậu chẳng thấy bóng hình của mẹ mình mà chỉ thấy người hầu kẻ hạ thôi, chán ghê cậu định nói sự thật với người mẹ này mà chẳng thấy!
khi xe bắt đi chẳng nghe tiếng động gì cậu thì ngồi nhìn qua khung cửa sổ xe, gió ùa vào tạt vào măt cậu đôi mắt xanh của cậu nhìn ra bên ngoài đôi mắt cứ như sẽ hút những thứ nó thấy vào trong vậy, trong vắt như kim cương . Cậu chẳng buồn mà nhắm mắt lại thưởng thụ không khí bên ngoài những cơn gió mát lành mà cậu thích.
cậu thì sầu não rồi lại nhìn chân phải của mình, cậu từng mất niềm tin khi chơi bóng cậu không muốn bỏ nó lần này là lần cuối cậu muốn nắm bắt nó. Lần này đồng đội chỉ là "bàn đạp" cho cậu, cậu vị kỉ người tiền đạo có "cái tôi thần thánh" cũng có thứ tài năng như quái vật.
cậu là kẻ có cái tôi nuốt chửng người khác ,là kẻ chỉ phối toàn sân đấu...nghĩ đến đây là máu toàn người cậu sục sôi rồi đây! dẫm đạp cái tôi ngươi khác bằng tài năng của mình còn gì sướng hơn chứ !
Isagi Yoichi
" quanh đi quẩn lại vẫn thích chơi bóng đá...isagi yoichi à, mày cuồng bóng đá quá rồi đấy!"
Isagi Yoichi
" một bước ngoặc chẳng phải dấu chấm, mày chỉ bước đi trên con đường những kẻ khác chỉ là bàn đạp cho mày...!"
Isagi Yoichi
"mà...mình đi đâu vậy nhỉ ? "
Isagi Yoichi
kệ đi...nghĩ cũng chẳng làm được gì đâu ?//lẩm bẩm một mình//
Isagi Yoichi
"nguyên chủ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"
Isagi Yoichi
" chút mình lách đi chuyện khác cũng được...ngẫm thì nguyên chủ 12 chăng ?"
thì tính đến nay isagi yoichi này cũng chỉ 18 chỉ là sự nghiệp mới chóm nở thì bị tai nạn rồi hết thời nếu vậy không phải đây là độ tuổi mà cậu hồi đấy đã chơi sao, trùng hợp gớm !!
cậu cứ mãi suy tư mà chẳng nhìn ra bên ngoài, từ xa thì đó là một tòa lâu đài lớn nếu để ý thì có hàng tá người hầu đang bận bịu mà chuẩn bị.
chiếc xe đen của cậu đang đi cậu cũng chẳng để ý nó vì nhìn sơ thì cậu biết nó có giá trị chẳng tầm thường rồi-
ờ thì cậu đúng rồi đấy...xe của cậu đi đang có tên trong danh sách những chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới Bugatti La Voiture Noire 13,4 triệu USD
đây là hãng xe giành cho giới thượng lưu siêu giàu họ sở hữu cho mình một con xe nhìn đã biết đắt đỏ rồi, hẳn là con nhà quý tộc "arrogant" thôi!
theo sau cậu là hàng vệ sĩ kéo dài, những chiếc trực thăng theo sau cậu để có thể đảm bảo cho cậu...những người này cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu dù bây giờ cậu chỉ có một vết thương nhỏ thì bọn họ cũng đủ đi tông rồi.
những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau tạo thành một dãy đen kèm theo đó là một loạt vũ khí cùng các bác sĩ, đây là giành cho những tình huống xấu nhất.
bọn họ đang căng da đầu ra mà làm cái nhiệm vụ này đây hộ tống thiếu gia tập đoàn isagi, chết mất thôi...từ lúc cậu được xuyên vào cơ thể này thì cậu chắc chắn phải đối mặt với nguy hiểm, Có nguy cơ là lần 2 cậu đi nhà ma đấy !!!-
sau một loạt động tác làm màu này thì cậu đã được đứng trước hàng tá người hầu, mệt thấy ớn luôn cậu muốn nằm, cậu lười lắm rồi-
xen việc đó thì bọn họ chỉ đưa cậu đến một nơi ở đó có một người thì phải ?
Isagi Yoichi
" đùa tôi à...?"// con người đang bực mình vì chẳng được nghĩ ngơi //
một khu vườn đầy cỏ và cỏ định tạo khung cảnh lãng mạn gì thế ? cùng mấy ngọn đồi nhỏ định tổ chức gì hả ?
cậu bực rồi đấy mặc kệ người khác cậu ngồi xuống luôn khỏi nói không nhìn thấy là tai đell nghe cậu thề, cậu chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này....đùa chẳng vui yoichi đã bực!
cậu cũng chẳng để ý có một đôi mắt tím đang nhìn từng cử chỉ của cậu cậu ta từ tiến rằng lại cậu, cùng đấy một cơn gió rít lên làm mấy ngọn cỏ huýt lên tiếng lào sào nhẹ.
cậu giật tay người đấy xuống dưới đất khóa tay người đó hình như người này có ác ý thì phải theo phản xạ tự nhiên thôi, cậu cũng giật mình buôn tay người ta ra...a, cậu không biết gì đâu tại tự nhiên lại gần làm cậu có chút sợ nên áp dụng vài đòn vật lý thôi!
người đó chẳng thèm kêu đau mà nhìn cậu từ trên xuống rồi lại xoa xoa cổ tay mình, một hồi lâu cậu ta mới mở miệng nói...cậu thì cứ như kì thị người đó mà lùi bước ra sau.
Mikage Reo
cậu...là người ba mẹ tôi nói đấy hả ? // nheo mày nhìn cậu//
Mikage Reo
isagi yoichi, con trai tập đoàn isagi đúng không ?
Isagi Yoichi
Không // từ chối thẳng thừng con người nói dối không chớp mắt//
Mikage Reo
h-hả ?//đứng ngoặt ra vì không biết nói gì //
Mikage Reo
v-vậy sao cậu vào được đây vậy ?// ngạc nhiên nhìn cậu//
Isagi Yoichi
Không biết, được người hầu đưa vào đấy //nghiêng đầu nhìn hắn//
rồi Reo chính thức từ chối hiểu, cái này cái tính gì mà ngang ngược vậy!
Reo như bắt được tần số mà nói với cậu một cách hí hửng không có gì dù gì thì cậu thừa biết người này là con tập đoàn isagi rồi, khí chất khác hoàn toàn người khác nhan sắc cũng khác nốt-
Mikage Reo
vậy chơi cùng tôi đi, cậu biết chơi những gì vậy ? dù gì người hầu đưa cậu vào cũng để chơi với tôi mà !//hớn hở ra mặt //
Mikage Reo
" tuyệt ghê, đây là có người lần đầu nói chuyện với mình như vậy đấy thú vị ghê. Mình muốn người này !!! "
Mikage Reo
nè, cậu làm người của tôi đi !!!
Isagi Yoichi
tôi từ chối, tôi chẳng quen biết gì cậu đâu ? // giọng nói đầy rẻ lạnh //
Isagi Yoichi
" trò trẻ con...hừ, muốn tôi làm người cho cậu còn lâu "
Mikage Reo
mikage reo 12 tuổi rất vui được làm quen !!//cười mỉm đưa tay ra //
thú vị thật, cậu làm hắn hứng hú rồi nha hắn kết cậu rồi lần đầu gặp mặt theo giới quý tộc đã hành lễ rồi đấy vậy mà con người chẳng thèm để ý cậu luôn! lần đầu gặp ấy nha !
muốn cậu ta đây là suy nghĩ duy nhất của hắn hiện giờ đây, thứ càng không có được hắn càng muốn dù gì có ai cấm đâu !!!!!
Hippi_$
hí, mấy bà đoán đi yoichi sẽ làm gì để thu phục cậu ấm này ?~
Comments
Cừu đenn🐑💛
😮🐧
2024-01-08
0
tiểu mỹ
tất nhiên phải đẹp rồi
2023-08-26
2
Mất Acc
nói thừa
2023-06-15
2