#04

#04
"..." suy nghĩ //...// hành động, trạng thái, biểu cảm *...* hoặc (...) lưu ý của Tác Giả
________________________________
Aoi nghe câu hỏi mà khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại...
Tamashi/Satou Aoi
Tamashi/Satou Aoi
"Tại sao em lại có thể cố chấp đến như vậy cơ chứ..?" //Mím môi//
Cô tự hỏi... Tại sao cậu lại cố chấp như vậy ? Tại sao cậu có thể hỏi câu đó trong khi bản thân cậu bị cả gia đình ruột thịt của mình vứt bỏ ? Không lẽ cậu còn muốn ở lại cái ngôi nhà đã nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và coi cậu như một cái bao cát để xả giận ?
Bộ cậu không hiểu những lời nói khi đó của cha mẹ cậu sao..?
_________________________
Quá khứ..?
Lúc mà cậu nhập viện đấy... Bác sĩ đã cho gọi cha mẹ ruột của cậu lên để hỏi tại sao trên người cậu lại có chằng chịt vết thương như vậy, lại toàn là những vết thương có thể gây mất mạng nữa...
Anh em nhà Tamashi cũng đến thăm cậu vì cậu là em họ của bọn họ
Nhưng vừa mới tới thì đã vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của cha mẹ cậu...
Họ nói... Đó không phải con của bọn họ... Cậu khi nghe tới đó thì cực kì hoảng sợ mà bất chấp việc bản thân chưa thể đi được mà lết xuống giường
Cậu ngã xuống và được bác sĩ kịp thời đỡ cho, cậu khóc lóc cầu xin bọn họ đừng bỏ rơi cậu, đừng vứt bỏ cậu, cậu hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của họ nhưng...
Họ không màng đến việc đó mà quay đầu bỏ đi luôn, cậu vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy góc áo của mình mà khóc rất thảm thương
Bác sĩ thì thương xót mà nhìn cậu, ông không biết cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu việc nhưng thật sự cậu rất đáng thương
Anh em nhà Tamashi nhìn cảnh đó mà không khỏi xót thương cho cậu
Cậu bị cha mẹ ruột thịt của mình vứt bỏ, ở trường thì bị bắt nạt rất nhiều lần, lúc nào về nhà thì cậu chỉ đứng trước cửa mà cầu xin cha mẹ cậu hôm nay sẽ yêu thương cậu, dù chỉ là một lần duy nhất thôi cũng được... Nhưng sự thật luôn phũ phàng với cậu
Từ khi mới sinh ra, cậu đã bị cha mẹ ghét bỏ vì màu tóc trắng quái dị của cậu, phải để cậu cho các nữ y tá trông nom cho nên hồi đó cậu yếu hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi, là do không có cha mẹ chăm sóc
Về nhà thì luôn bị mang ra để đánh đập và hành hạ, may mắn là cậu vẫn được đi học...
Nhưng những thứ bất hạnh cứ ập lên đầu cậu... Ngay khi mới đi học thì cậu đã bị các bạn học ghét bỏ, cả cô giáo cũng ghét cậu vì màu tóc quái dị của cậu, hàng ngày đi học thì đều bị bắt nạt
Tới lúc tan học thì chẳng ai tới đón cậu, cậu lẳng lặng nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ dẫn về mà lòng cậu ghen tị không thôi
Cậu biết là bản thân không có ai đến đón nên đã tự về một mình... Nhưng khi về thì đã sao ? Cậu bị mang đi đánh đập và chửi mắng này nọ, mặc cho cậu chẳng làm gì sai
Họ bỏ đói cậu khiến cậu chỉ có thể nhặt những thức ăn thừa trong thùng rác để ăn cho qua ngày
Từng ngày từng ngày, cứ như một vòng lặp... Tính cách cậu từ đó cũng trở nên khép kín với mọi người xung quanh, cậu nhận thức được bản thân lúc nào cũng sẽ bị ghét, sẽ chẳng có ai yêu quý cậu thật lòng cả
Cảm xúc của cậu đã dần vô cảm, cậu trầm tính từ đó giờ, không bao giờ nói chuyện với ai, luôn im lặng một mình, luôn chịu đựng hết tất cả để khao khát một tình yêu thương đến từ cha mẹ..
Cậu gặp anh em nhà Tamashi năm 10 tuổi... Anh em nhà họ thân thiết với cậu rất nhiều
Họ tốt với cậu, họ yêu thương cậu... Dù vậy thì cậu cũng muốn có được tình thương của cha mẹ mình
Cậu là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương từ cha mẹ mình...
Cậu bất chấp mọi thứ để có nó... Dù cho có vào bệnh viện cậu cũng tự nguyện, cậu chấp nhận tất cả để có được tình thương
Chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, cậu hy vọng bản thân một ngày nào đó sẽ được cha mẹ yêu thương...
Một chút thôi cũng được... Cậu muốn cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ mình...
Nhưng... Điều ước mà một đứa trẻ như cậu, đơn giản chỉ mong được yêu thương, đã bị dập tắt ngay trong tích tắc...
Họ cho cậu hy vọng nhưng rồi lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh...
Họ thật sự đã vứt bỏ cậu, họ thật sự không cần một đứa nhóc như cậu..!
Cậu đau lắm... Dù cảm xúc đã không còn nhưng cậu vẫn rất đau... Rốt cuộc bản thân cậu đã cố gắng chỉ vì muốn có được tình thương từ cha mẹ thôi sao ?
Cậu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cố gắng vì điều đó...
CẬU CHẲNG MUỐN SỐNG NỮA... CẬU CHẲNG MUỐN TỒN TẠI NỮA !!
Một đứa như cậu..!
TẠI SAO LẠI ĐƯỢC SINH RA TRÊN CÕI ĐỜI NÀY CHỨ !!!!??
SAO LÚC ĐÓ CHA MẸ CẬU KHÔNG BÓP CỔ CẬU CHẾT ĐI CHO RỒI CHỨ !!!!??
Cậu như muốn hét lên để giải tỏa hết nỗi đau thương này...
Nhưng cậu vẫn chịu đựng nó một mình... Bởi ai lại muốn tâm sự cùng cậu chứ ??
Lúc sắp thiếp đi vì mệt mỏi... Cậu vẫn ôm khư khư cuốn sổ mà nhà Tamashi đã tặng cho cậu vào sinh nhật năm ngoái...
Ôm nó không buông...
_________________End #04
Tác Gia_Satsuki Heiya
Tác Gia_Satsuki Heiya
Các độc giả cmt đi, cho tôi có động lực viết tiếp •x•
Hot

Comments

_Filix.🍡

_Filix.🍡

Tặng cậu 1 bông hoa :33

2023-11-28

1

tặng t/g một vote nè :3

2023-10-24

1

chắc là họ vẫn còn một tình thương nào đó nên mới ko giết ngay....còn nếu ko thì chắc họ muốn dùng cậu như món đồ xả giận nên mới ko giết cậu chăng....=(

2023-10-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play