[Bách Hợp/ ] Sự Chiếm Hữu
#5:Trường học
Sau khi bị đuổi việc nàng thẫn thờ đi trên một con đường không một bóng người
Về đến nhà nàng liền đi một mạch đến chỗ mẹ mình mà nhìn một hồi lâu
Nàng dậy thật sớm để vscn sau đó nấu một ít cháo cho mẹ của mình
Sau khi nấu xong nàng đi đến chỗ mẹ mình mà gọi bà dậy
Chu Gia Hân_۵
Mẹ ơi dậy đi, con có nấu cháo cho mẹ này mẹ dậy ăn một chút rồi nghỉ ngơi
Chu Gia Hân_۵
/Đỡ bà dậy/từ từ thôi mẹ để con giúp mẹ ngồi dậy
Chu Gia Hân_۵
/đưa cháo cho bà/đây mẹ ăn một ít đi
Chu Gia Hân_۵
/nhìn bà ăn mà không khỏi đau lòng/
Mẹ nàng
Sao vậy mặt mẹ dính gì à mà con nhìn giữ vậy
Chu Gia Hân_۵
/cười/không mẹ ăn tiếp đi
Mẹ nàng
Thế sao con không lấy cháo mà ăn rồi còn lên trường học
Chu Gia Hân_۵
Dạ...con chưa đói, có gì đói thì con mua tạm gì đó ăn
Mẹ nàng
Ừm con nhớ ăn đầy đủ đấy không lại kiệt sức mà ngất ra đó
Chu Gia Hân_۵
Thôi mẹ ăn đi con đi thay quần áo rồi đi học luôn
Sau khi nàng thay quần áo xong liền mang cặp đến trường
Chu Gia Hân_۵
/hài/*lại một ngày kinh khủng sắp xảy ra với mình*
Đến trường, nàng vừa mở cánh cửa ra thì một xô nước từ trên cao đổ xuống
/nhân vật nào đó/
/cười/hahahahaha
/nhân vật nào đó/
hahahahaah
/nhân vật nào đó/
/vừa cười lau nước mắt/chắc tao cười chết với nó luôn qua
Nàng nhìn những người xung quanh đang cười mình thì đôi mắt của nàng bỗng dừng lại trước một người mà không khỏi nhíu mày
Chu Gia Hân_۵
/nhìn/*lại lại là nó*
Người mà nàng nhìn không ai khác chính là ả ta
Ả ta thấy mình bị nàng nhìn chằm chằm mà không khỏi lên tiếng
Cao Tuệ Mẫn
Này mày đang lườm ai đấy có tin tao móc mắt mày ra không
Chu Gia Hân_۵
Lại là trò của mày
Cao Tuệ Mẫn
Ummmm sao mày lại nói thế
Chu Gia Hân_۵
Không phải trò mày bày ra mới lạ
Cao Tuệ Mẫn
Mày không tin tao à, thế mày hỏi lớp xem có phải tao bày ra trò này không
Cao Tuệ Mẫn
/cười/nào các bạn có phải mình bày ra không
Cao Tuệ Mẫn
Đấy mày thấy chưa có phải tao làm đâu
Chu Gia Hân_۵
Thế mày không bày ra cái trò dơ bẩn này thì còn ai vào đây
Nàng vừa nói xong thì tiếng chuông kêu lên khiến những người xung quanh bỏ về chỗ ngồi của mình
Chu Gia Hân_۵
/bỏ về chỗ ngồi/
/nhân vật nào đó/
/đi vào/
/nhân vật nào đó/
Hôm nay chúng ta qua bài mới
/nhân vật nào đó/
/nhìn thấy nàng ướt nhẹp/
/nhân vật nào đó/
/chỉ nàng/này em kia quần áo của em như thế à
Chu Gia Hân_۵
/ngước lên/dạ
/nhân vật nào đó/
Đi ra ngoài cho tôi ăn mặc kiểu gì mà ướt nhẹp như thế
Chu Gia Hân_۵
/giải thích/dạ là do__
Nàng vừa định nói thì một bàn tay vươn lên mà nhéo nàng khiến nàng đau mà không khỏi nhăn mặt
Cao Tuệ Mẫn
/nói nhỏ/mày thử nói chuyện vừa nãy cho cô xem, xem những ngày tháng đi học của mày có bình yên không
Chu Gia Hân_۵
Dạ không có gì, do sáng nay đi học không may bị người ta xịt nước vào người thôi ạ
/nhân vật nào đó/
Ừ vậy ra ngoài hông khô quần áo đi rồi vào học
Chu Gia Hân_۵
Dạ em đi ngay
Chu Gia Hân_۵
/đi đến nhà vệ sinh/
Chu Gia Hân_۵
/nhìn vào gương/*sao mày lại ra nông nỗi này chứ, mày đã làm gì mà để mọi người chán ghét mày đến như vậy chứ*
Chu Gia Hân_۵
/cười/*đúng là, nghèo là một cái tội/
Ra khỏi phòng vệ sinh nàng liền đi thẳng lên sân thượng
Comments