Chapter 4
Lalisa Manobal [Cô]
Cái gì cơ chứ ?
Kim Jennie [Chị]
Có gì đâu mà nhóc bất ngờ dữ vậy
Kim Jisoo [Y]
Vậy chị đây cũng bằng tuổi sao
Lalisa Manobal [Cô]
Tại trông rất trẻ
Lalisa Manobal [Cô]
Nên tôi nghĩ
Park Chaeyoung [Nàng]
Láo thật
Park Chaeyoung [Nàng]
Biết tuổi rồi mà vẫn tôi ?
Lalisa Manobal [Cô]
Yaaa Soo à
Park Chaeyoung [Nàng]
Ăn mau rồi về thôi
Park Chaeyoung [Nàng]
Nhìn cái gì
Lalisa Manobal [Cô]
“Giật mình nhìn chỗ khác”
Park Chaeyoung [Nàng]
Chúng ta đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Dám “ê” không ?
Lalisa Manobal [Cô]
Dạ không
Lalisa Manobal [Cô]
Tụi em đưa 2 chị về
Park Chaeyoung [Nàng]
Không quen xin đừng làm phiền
Park Chaeyoung [Nàng]
Chúng ta không thân đến mức đó
Park Chaeyoung [Nàng]
Về thôi “nói với chị”
Lalisa Manobal [Cô]
“Nhìn theo bóng lưng của nàng”
Kim Jisoo [Y]
“Vẫn còn buồn cười”
Lalisa Manobal [Cô]
Sao mà cười hoài
Lalisa Manobal [Cô]
Bộ vui lắm hã
Kim Jisoo [Y]
Lần đầu thấy có người trị được mày
Lalisa Manobal [Cô]
Tại tao nhịn đấy
Kim Jisoo [Y]
Mê rồi chứ gì
Lalisa Manobal [Cô]
Ai thèm
Lalisa Manobal [Cô]
Không cua được thì kiếm người khác
Lalisa Manobal [Cô]
Làm như có giá lắm vậy
Lalisa Manobal [Cô]
Nói chuyện thấy ghét
Lalisa Manobal [Cô]
Chị ta không có cửa
Kim Jisoo [Y]
Mày mới là đứa không có cửa với chị ấy
Lalisa Manobal [Cô]
Kim Jisoo
Kim Jisoo [Y]
“Phì cười bỏ chạy”
Kim Jennie [Chị]
Tên đó thú vị đấy
Park Chaeyoung [Nàng]
Thấy ghê
Park Chaeyoung [Nàng]
Nhìn quậy phá
Park Chaeyoung [Nàng]
Chắc tối ngày báo cha báo mẹ
Kim Jennie [Chị]
Sao mày thành kiến dữ vậy
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao thấy bé kế bên trông ngoan hiền hơn nhiều
Kim Jennie [Chị]
Ừm công nhận
Kim Jennie [Chị]
Chaeyoung nhà ta vẫn hot như ngày nào ha
Kim Jennie [Chị]
Nay còn có phi công
Park Chaeyoung [Nàng]
Tên đó chỉ chọc ghẹo tao thôi
Kim Jennie [Chị]
“Mỉm cười”
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà sao gặp hoài thế không biết
Kim Jennie [Chị]
Có khi nào duyên trời định không
Park Chaeyoung [Nàng]
Thôi tha tao
Kim Jennie [Chị]
“Phì cười”
Dạo này cô cũng dần chán chường Mina
Nên không thèm đếm xỉa gì tới người con gái ấy
Lalisa Manobal [Cô]
Làm gì có
Mina
Không thèm dỗ người ta
Lalisa Manobal [Cô]
Về lớp học đi
Kim Jisoo [Y]
“Lắc đầu ngán ngẩm”
Kim Jisoo [Y]
Không biết khi nào mới bỏ cái tật này đây Lisa
Lalisa Manobal [Cô]
Kệ tao
Ngoài tật xấu là cô đào hoa, không nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì còn lại cô đều tốt
Cô sống với anh em rất nghĩa khí nên bạn bè cũng mến cô vì cô chơi đẹp
Kim Jisoo [Y]
Sao với anh em chơi đẹp mà với gái chơi bẩn thế
Lalisa Manobal [Cô]
Không bẩn với mày là được
Kim Jisoo [Y]
Tao chỉ muốn mày thay đổi
Kim Jisoo [Y]
Vì cái tật này chẳng hay ho gì cả
Lalisa Manobal [Cô]
Sao nay nói nhiều thế
Lalisa Manobal [Cô]
Nhức đầu
Kim Jisoo [Y]
Không nói nữa
Lalisa Manobal [Cô]
Tối nay mày đi làm đúng không
Kim Jisoo [Y]
Xí về một mình đi nha
Lalisa Manobal [Cô]
Chắc tao cũng đi dạo 1 chút
Y thì làm việc ở quán cà phê
Trước đây cô có làm chung
Nhưng cái tính của cô cứ chọc ghẹo rồi tán tỉnh khách hàng nữ
Chủ quán thấy không ổn nên đã cho thôi việc
Lalisa Manobal [Cô]
“Đi dạo đêm 1 mình”
Lalisa Manobal [Cô]
“Thở dài”
Lalisa Manobal [Cô]
Ngoài làn da trắng và mái tóc vàng ra thì chẳng biết gì về con người ta
Cô cứ đi dạo trong màn đêm như thế
Chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay cô lại tâm trạng
Lalisa Manobal [Cô]
“Đi ngang 1 nơi”
Lalisa Manobal [Cô]
“Đứng nhìn vào cửa sổ”
Lalisa Manobal [Cô]
“Thẫn thờ”
Phía bên trong ô cửa ấy là 1 cô gái tóc vàng đang chăm chú hướng dẫn cho các học viên
Lalisa Manobal [Cô]
“Mỉm cười”
Lalisa Manobal [Cô]
Tìm thấy rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Có duyên thật đấy “nghĩ”
Cô tấp vào mua cho mình 1 lon nước rồi đứng gần đó đợi nàng
Lalisa Manobal [Cô]
Xinh quá
Lalisa Manobal [Cô]
Rồi em sẽ thuộc về tôi “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
“Ngắm nàng”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Bước ra khỏi cửa”
Lalisa Manobal [Cô]
“Vội đi theo nàng”
Lalisa Manobal [Cô]
Bạch Tuyết ơi
Park Chaeyoung [Nàng]
“Khựng lại”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Lườm cô”
Park Chaeyoung [Nàng]
Vong hay gì theo hoài vậy
Lalisa Manobal [Cô]
Thế cho người ta biết tên đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Không có nhu cầu
Lalisa Manobal [Cô]
Thế thôi tôi gọi em là Bạch Tuyết nha
Park Chaeyoung [Nàng]
Vẫn xưng như cũ sao
Park Chaeyoung [Nàng]
“Rời đi mặc kệ cô”
Lalisa Manobal [Cô]
Em dạy ở đây sao
Park Chaeyoung [Nàng]
“Không trả lời”
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi cũng thích vẽ lắm
Lalisa Manobal [Cô]
Hay em dạy tôi đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Muốn học thì tự đi vào trường lớp mà học
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi không rãnh
Park Chaeyoung [Nàng]
Còn nữa
Park Chaeyoung [Nàng]
Nếu lịch sự xưng hô đàng hoàng thì tôi tiếp
Park Chaeyoung [Nàng]
Không thì tôi sẽ xem mấy người như người vô hình đấy
Park Chaeyoung [Nàng]
“Rời đi”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Đi về phía trạm xe buýt”
Lalisa Manobal [Cô]
“Đi theo nàng”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Đeo tai nghe”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị tóc vàng da trắng ơi
Park Chaeyoung [Nàng]
“Lườm cô”
Lalisa Manobal [Cô]
“Gãi đầu”
Lalisa Manobal [Cô]
Em tên là Lisa
Lalisa Manobal [Cô]
Rất vui được làm quen với chị
Park Chaeyoung [Nàng]
Rồi tới khúc vui chưa
Lalisa Manobal [Cô]
“Con quạ bay ngang đầu”
Lalisa Manobal [Cô]
“Bĩu môi”
Lalisa Manobal [Cô]
Sao mà chảnh dữ vậy trời “lẩm bẩm”
Park Chaeyoung [Nàng]
Khen tôi thì tôi không nghe đâu chứ nói xấu là tôi nghe đấy
Lalisa Manobal [Cô]
“Giật mình nhìn nàng”
Lalisa Manobal [Cô]
Em...em không có
Lalisa Manobal [Cô]
Chị ăn gì chưa
Lalisa Manobal [Cô]
Đi ăn mì gõ với em không
Lalisa Manobal [Cô]
Chị mới tan làm chắc sẽ đói lắm
Lalisa Manobal [Cô]
Em cũng chưa ăn gì chiều giờ
Park Chaeyoung [Nàng]
Đi mình đi
Park Chaeyoung [Nàng]
“Leo lên xe buýt”
Lalisa Manobal [Cô]
“Thở dài chạy theo”
Lalisa Manobal [Cô]
“Chọn chỗ trống kế nàng”
Lalisa Manobal [Cô]
“Ngồi xuống”
Park Chaeyoung [Nàng]
Mắc gì xe trống nhiều chỗ mà lại ngồi đây
Lalisa Manobal [Cô]
Em thích
Lalisa Manobal [Cô]
Ngồi bên kia 1 mình sẽ buồn lắm
Lalisa Manobal [Cô]
Chị ơi
Lalisa Manobal [Cô]
Hay em hát cho chị nghe nha
Lalisa Manobal [Cô]
Nảy tình cờ em nghe bài này trên tv nè
Park Chaeyoung [Nàng]
“Im lặng không đáp”
Lalisa Manobal [Cô]
Im lặng là đồng ý
Lalisa Manobal [Cô]
Em hát đây
Lalisa Manobal [Cô]
“Hắng giọng lấy hơi”
Lalisa Manobal [Cô]
Ơi cô em dễ thương, hãy cho biết tên cô em là chi ? “Hát”
Lalisa Manobal [Cô]
Nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi ? “Hát”
Lalisa Manobal [Cô]
Có bạn trai chưa ? Ôh yeah “hát”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Mím môi nhịn cười”
Lalisa Manobal [Cô]
Sao chị không đáp em
Park Chaeyoung [Nàng]
Cái vừa rồi gọi là hát á hã ?
Lalisa Manobal [Cô]
Đúng đó
Lalisa Manobal [Cô]
Có phải tiếng hát đi vào lòng người không
Park Chaeyoung [Nàng]
Vào lòng lắm
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà lòng đất
Lalisa Manobal [Cô]
Người ta khen giọng em sang đấy
Park Chaeyoung [Nàng]
Ừ sang dữ lắm
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà là sang chấn
Lalisa Manobal [Cô]
“Méo mặt”
Park Chaeyoung [Nàng]
Bộ không đi học thêm hay gì
Park Chaeyoung [Nàng]
Mà cứ chạy lung tung
Lalisa Manobal [Cô]
Học giỏi rồi nên không cần học thêm
Lalisa Manobal [Cô]
Em toàn đứng nhất lớp đấy
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhìn cô nghi hoặc”
Park Chaeyoung [Nàng]
Rồi mắc gì lên chung xe buýt
Lalisa Manobal [Cô]
Thì em về nhà
Park Chaeyoung [Nàng]
Nhà khúc nào mà đi chuyến này
Lalisa Manobal [Cô]
Chị đang tìm hiểu em sao
Lalisa Manobal [Cô]
“Cười tủm tỉm”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhếch môi”
Park Chaeyoung [Nàng]
Đã khùng mà còn ảo tưởng “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Chắc ai vô phước lắm mới làm người yêu của tên đó “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
Cho em biết tên đi mà
Lalisa Manobal [Cô]
Chẳng lẽ gọi Bạch Tuyết hoài
Park Chaeyoung [Nàng]
Có duyên sẽ biết
Lalisa Manobal [Cô]
Không công bằng
Lalisa Manobal [Cô]
Chị biết em tên Lisa rồi mà
Park Chaeyoung [Nàng]
Là nhóc tự nói
Park Chaeyoung [Nàng]
Chứ tôi không có nhu cầu biết
Lalisa Manobal [Cô]
Chị dạy ở đó buổi tối thôi hã
Park Chaeyoung [Nàng]
“Đeo tai nghe mặc kệ cô đang luyên thuyên”
Lalisa Manobal [Cô]
“Nói trong đam mê”
Cô nói đã đời mới biết nảy giờ nàng không có nghe
Lalisa Manobal [Cô]
“Tức anh ách trong lòng”
Lalisa Manobal [Cô]
Hãy đợi đấy
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhún vai mặc kệ cô”
Comments
0₫ môn toán🤞
Chị ko thèm ai thèm 🤡
2024-11-30
0
11_2_1997người em yêu
mì gõ đây
2025-01-02
0
Punnie
Vẫn”em” cơ à🤣
2024-12-08
0