[Lichaeng/Ngọt] Mommy! Quyền Lực Của Tôi
I need you
Park Chaeyoung
lalisa con nướng khét giường luôn rồi, dậy mau*vỗ mông cô*
Park Chaeyoung
nay con có học không mà giờ chưa chịu thức nữa
Lalisa Manoban
Mommy yêu dấu của con ơi, nay trường tổ chức lễ hội, hong có học, người cho con ngủ tí đi*cuộn trăn thành cục*
Park Chaeyoung
vậy ta đi làm, con ở nhà hồi hâm đồ lại mà ăn rồi dọn dẹp nghe hong, về mà ta thấy bừa bộn con biết tay với ta
Lalisa Manoban
dạ*chìa tay ra khỏi chăn*
Park Chaeyoung
muốn gì đây *đặt bàn tay lên tay cô*
cô dùng lực không quá mạnh nhưng đủ để kéo nàng ngã xuống giường, cô ôm nàng sát lại người úp mặt vào ngực nàng mà dụi dụi
Lalisa Manoban
người biết người mặt sơ mi trắng rất quyến rũ không?*khàn giọng*
Park Chaeyoung
ồh*mắt hiện lên ý cười*
Lalisa Manoban
khoan, gì đây*tròn mắt*
Lalisa Manoban
người mặt sơ mi trắng mà áo trong lại màu đen là sao *tay vạch cổ áo nàng xuống*
Park Chaeyoung
hửm? con hong thích sao?*chống tay đở đầu nhìn cô nhóc đang vạch áo mình*
Lalisa Manoban
người thay cái màu trắng đi*nhìn trầm trầm*
Park Chaeyoung
ta hết màu trắng rồi*cười*
Lalisa Manoban
người lấy của con đấy mà mặc, của con cũng là của người mà
Park Chaeyoung
thay tới lui rất tốn thời gian
cô ngước mặt lên hun lên gò má sóc chuột ấy lại chuyển đến hun trán, rồi càm, rồi mũi đủ thứ trên mặt nàng
Lalisa Manoban
hừm, dị người phải khoát áo khoác ngoài, hong con sẽ giận người*hờn*
Park Chaeyoung
được rồi, giờ thì buông ta ra đi, ta còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cục nợ này nữa*bật cười*
Lalisa Manoban
mommy, nay cho con đi lễ hội ở trường nha*lắc lắc tay nàng*
Park Chaeyoung
ta cho con đi, nhưng với điều kiện không đi la cà đâu đó, để ta biết con lén đi, con coi chừng ta*cảnh cáo nhẹ*
Lalisa Manoban
tuân lệnh mẫu hậu*cười hí hửng*
Park Chaeyoung nàng chín là trẻ mồ côi, khi nàng mới trào đời đã bị vứt bỏ ở thùng rác, nhưng cuộc đời ít nhất chưa quá đối xử tệ với nàng, nàng được sư cô đi ngang qua nhặt về trại mồ côi nuôi dưỡng, nhưng suốt cả tuổi thơ nàng ở trại trẻ mồ côi cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, chẳng có tí màu sắc nào đến với nàng.
Nàng vì tính tình trầm lặng mà bị cô lập ở trại trẻ, khi các bạn khác vui đùa, nàng chỉ ngồi một góc lặng lẽ nhìn mọi thứ trôi qua từng ngày rồi từ ngày
cả tuổi thơ của nàng chưa từng xuất hiện có nụ cười, chỉ toàn những nổi buồn chất trồng lên nhau không thể giải bày cho ai...
và rồi khi nàng quyết định trốn khỏi trại trẻ ấy vào năm nàng 14t, nàng bất đầu với một thân một mình với đôi bàn tay trắng..
có lẽ ông trời đã nhìn thấy, thương xót cho nàng, đã cho nàng được gặp cô..
Cô chính là nguồn động lực cho nàng, là nguồn sống duy nhất của nàng, từ khi gặp được cô. Thế giới của nàng bước sang một trang mới..
Cô cho nàng cảm nhận được một gia đình là như thế nào, cho nàng sự ấm áp, an toàn là như thế nào.
ở bên cô, nàng muốn bỏ đi tất cả, chỉ muốn ở thế giới chỉ có 2 người, để cảm nhận sự bình yên ấy.
Park Chaeyoung
you can only be mine!
Comments
TÔI ĐÃ CÓ ZỢ
Wow là mẹ con giữ luôn
2025-04-15
0
TÔI ĐÃ CÓ ZỢ
làm trò gì khó coi vậy li ơi
2025-04-15
0
TÔI ĐÃ CÓ ZỢ
ừm th-thì kệ ngt
2025-04-15
0