Chương 2: Gặp nhau

Vừa tới phòng bệnh của mình thì anh nghe bác sĩ nói với người nhà của anh:

"Bệnh nhân bị chấn thương ở một vùng trên cơ thể do bị va đập và quan trọng là vùng đầu. Do điểm yếu trên đầu của nạn nhân bị va đập vaò cái gì đó rất cứng và chảy rất nhiều máu nên sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.

Tình trạng này có thể kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc thậm chí là một tuần, một năm hay thậm chí có thể là mãi mãi."

Ông bà, ba của anh và anh nghe xong thì như chết đứng tại chổ, chỉ có hai mẹ và đứa em trai của anh cố nặng ra những giọt nước mắt giả tạo.

"Không còn cách nào khác có thể giúp con trai của tôi nhanh chống tĩnh lại sau bác sĩ" Ba của anh đau lòng nói.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của bệnh nhân mà thôi" Vị bác sĩ ấy nói xong thì rời đi còn thân xác anh thì được đưa vào phòng hồi sức.

Hàn Chiêu Dạ đứng nhìn cơ thể mình đang nắm giữa đóng máy móc, các thiết bị y tế mà rối rắm. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cảm thấy bất lực như thế này, vừa rồi anh đã tìm bao nhiêu là cách để cố gắng nhập linh hồn của mình vào thân thể nhưng đều thất bại.

Chẳng lẻ bây giờ anh phải đứng nhìn người nhà khóc thương cho bản thân mình, đứng nhìn kẻ hại mình đạt được một đích, đứng nhìn bao nhiêu công sức của mình rơi vào tay kẻ khác mà không làm gì được sau.

Nhưng bây giờ anh có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn chứ???. Chẳng một ai nhìn thấy anh, anh cũng không chạm được vào vật gì cả.

Đã hai ngày trôi qua, hai gày này anh cứ lẫn quẫn trong phòng bệnh chứ không đi đâu cả, vì quá chán cái cảnh này nên anh đã quyết định đi tối nay đi ra ngoài dạo chơi.

Như xuôi thế nào ấy, anh chỉ mới đi được một lúc thôi thì trời lại mưa, nhìn những con người đang nhanh chân chạy đi trú mưa mà anh cảm thấy buồn.

Vì bây giờ anh đang là một linh hồn nên những hạt mưa cứ thế mà xuyên qua người anh, Hàn Chiêu Dạ đang đứng giữa trời mưa suy nghĩ về cuộc đời thì bổng nhiên có một cô gái đang lấy tay che đầu của mình rồi chạy về phía anh.

Sau đó "Ầm" hai người cũng ngã ra đất. Hàn Chiêu Dạ vừa ngã xuống thì anh lập tức đứng dậy rồi nói:

"Đi đứng cái kiểu gì mà đụng vào người người ta vậy"

Diệp Viên Hi sau khi đứng dậy thì cô lên tiếng:"A xin lỗi anh, tại trời mưa nên với lại tôi chạy nhanh quá nên không thấy để ý phía trước."

Nói xong thì cô mới ngước lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy gương mặt của anh thì cô bị đứng hình mất 5s.

"Trời ơi người gì mà đẹp trai dữ vậy"

"Cô nói cái gì cơ"

"Sau anh đẹp trai quá vậy"

"...."

Một lát sau Diệp Viên Hi nhận ra rằng mình quá thất thố nên có chút lúng túng rồi bổng cô nhận ra bản thân mình và anh đang ở dưới mưa nên cô nắm tay kéo anh vào chổ trú mưa.

Vào được mái hiên rồi thì cô tìm một chổ ngồi thích hợp ngồi xuống rồi nhìn ra trời mưa. Bổng một lát sau cô đứng dậy đưa tay ra hứng nước mưa rồi miệng nở nụ cười thích thú.

Hàn Chiêu Dạ ở một bên thấy vậy thì lên tiếng:"Lúc nãy thì chạy đi trú mưa còn bây giờ thì lại đi nghịch nước mưa, cô có được bình thường không vậy"

Diệp Viên Hi nghe anh nói mình không được bình thường phụng phịu cái má của mình ra rồi quay qua nói với anh:

"Kệ tôi"

"Con gái gì mà sau hung dữ quá vậy"

"Nãy giờ tôi có ăn thịt anh chưa mà anh bảo tôi hung dữ hả. Anh đừng có tưởng bản thân của mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm nha"

"Chắc vậy"

"Chắc vậy là sau??? Anh nói chuyện thì làm ơn có đầu có đuôi giúp tôi một cái"

"Tôi nói vậy là chi tiết rồi, chỉ tại cô ngốc nên mới không hiểu thôi"

"Á sao nói chuyện với anh tôi tức quá vầy nè"

"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa"

"..."

Diệp Viên Hi nói chuyện với anh mà nãy giờ cô tức đến nỗi muốn thổ quyết luôn. Cô thật không ngờ trên cuộc đời này còn có loại người nói chuyện ngang tàng, rồi nói chuyện kiểu lướt lướt như muốn bịch miệng người ta lại luôn á trời.

Haiz... thật đáng tiết cho một người đẹp trai như vậy mà nói chuyện vô duyên hết sức. Sau đó hai người không ai nói chuyện với nữa.

Con những người nãy giờ trú mưa cùng cô thì nhìn cô với cặp mắt quái dị, họ không biết cô gái này có vừa trốn trai hay không mà nãy giờ nói chuyện có một mình.

Nói thật thì những người đứng gần cô nãy giờ họ áp lực lắm, họ sợ cô sẽ lên cơn bất ngờ rồi sau đó đi cắn người nên mặc dù trời mưa những vẫn cố gắng rời khỏi còn một số người đứng cách xa cô ít nhất là hai mét.

Chapter
1 Chương 1: Tai nạn
2 Chương 2: Gặp nhau
3 Chương 3: Có ma
4 Chương 4: Ghét bỏ.
5 Chương 5: Bữa cơm
6 Chương 6: Có thể chạm vào đồ vật
7 Chương 7: Hợp tác.
8 Chương 8: Đặt tên cho cửa hàng
9 Chương 9: Làm hồn ma qủa thật không tệ lắm
10 Chương 10: Cuộc hội thoại
11 Chương 11: Cứu anh
12 Chương 12: Nói chuyện
13 Chương 13: Thuyết phục.
14 Chương 14: Cô phải trở nên mạnh mẽ.
15 Chương 15: Bàn bạc
16 Chương 16: Kế hoạch
17 Chương 17: Tiểu phú bà
18 Chương 18: Mua đất
19 Chương 19: Đánh nhau
20 Chương 20: Cầu xin cô hãy cứu lấy em gái của chúng tôi
21 Chương 21: Quá khứ của Lâm Mạn Mạn
22 Chương 22: Vũ khí phòng thân
23 Chương 23: Giải cứu thân xác Hàn Chiêu Dạ
24 Chương 24: Mưa đạn
25 Chương 25: Giải cứu thân xác thành công
26 Chương 26: Bầu trời đêm thật đẹp
27 Chương 27: Anh không sợ thì tôi không sợ
28 Chương 28: Thân phận
29 Chương 29: Bệnh
30 Chương 30: Nhập viện
31 Chương 31: Nhân tài
32 Chương 32: Sử dụng nhân tài
33 Chương 33: Học bắn súng
34 Chương 34: Tập súng.
35 Chương 35: Khống chế thời gian.
36 Chương 36: Láy mô tô
37 Chương 37: Anh là người của tôi mới đúng.
38 Chương 38: Đi chơi
39 Chương 39: Cảnh giác người đàn ông này.
40 Chương 40: Nghĩ ngơi
41 Chương 41: Thân phận mới
42 Chương 42: Hóa thân thành một lao công
43 Chương 43: Trầm Tính Quân
44 Chương 44: Ngày đầu đi làm.
45 Chương 45: Cháu của cô
46 Chương 46: Làm vệ sinh cho phòng tổng giám đốc.
47 Chương 47: Đến đất nước M
48 Chương 48: Ngắm trăng hóng gió
49 Chương 49: Ảo tưởng
50 Chương 50: Sợ ma
51 Chương 51: Kế hoạch
52 Chương 52: Kế hoạch thành công
53 Chương 53: Làm phục vụ
54 Chương 54: Ghi âm
55 Chương 55: Không biết cô gái ấy như thế nào.
56 Chương 56: Bọn quấy phá
57 Chương 57: Giải quyết đám người thu tiền bảo kê
58 Chương 58: Hoa hồng có độc
59 Chương 59: Nói giỡn
60 Chương 60: Đấu súng trên xe
61 Chương 61: Khẩu súng lơ lửng trên không trung
62 Chương 62: Đến kịp lúc
63 Chương 63: Chẳng lẻ anh Tư đây để ý đến bạn tôi
64 Chương 64: Tâm sự dưới ánh trăng
65 Chương 65: Tối qua ngủ có ngon không
66 Chương 66: Anh là thụ sau
67 Chương 67: Người bảo vệ mình 24/24
68 Chương 68: Không thể làm một lao công mãi
69 Chương 69: Tai nạn
70 Chương 70: Đứt dây thần kinh.
71 Chương 71: Đã đến lúc phải hành động rồi
72 Chương 72:
73 Chương 73: Nếu muốn sống thì phải độc lập
74 Chương 74:
75 Chương 75: Bóng hình ai đó
76 Chương 76: Tiếc thương cho một người con gái
77 Chương 77: Tôi giao cháu tôi cho anh
78 Chương 78: Bỏ trốn
79 Chương 79:
80 Chương 80: Dậy muộn một tiếng
81 Chương 81: Quậy một chút cho không khí sôi động
82 Chương 82: Phòng làm việc
83 Chương 83: Xong pha hắc đạo
84 Chương 84: Bước khởi đầu lấn sân vào hắc đạo
85 Chương 85: Tin tưởng
86 Chương 86: Cô là ai
87 Chương 87: Khủng bố
88 Chương 88: Có bom
89 Chương 89: Hỗn loạn
90 Chương 90: Nhặt được một cậu bé
91 Chương 91: Anh lớn tiếng với tôi
92 Chương 92: Diệp Tử Kiệt
93 Chương 93: Chàng trai năm ấy
94 Chương 94: Hợp cổ đông
95 Chương 95: Lời nói không mang tính chất hù dọa
96 Chương 96: Ai là nhân viên?
97 Chương 97: Uống bia
98 Chương 98: Tin tưởng nhân cách
99 Chương 99: Ai là người đứng sau hại tôi?
100 Chương 100: Bài báo
101 Chương 101: Kiểm tra bất ngờ
102 Chương 102: Bế
103 Chương 103: Tiểu thịt tươi
104 Chương 104: Tôi biết người hại mình là ai rồi
105 Chương 105: Tách trà
106 Chương 106: Nước Đức
107 Chương 107: Dọa ma
108 Chương 108: Thu lưới
109 Chương 109: Trả giá
110 Chương 110: Không ai biết đến chuyện tình của họ
111 Chương 111: Thuật dẫn hồn
112 Chương 112: Chỉ biết hiện tại, trong quá khứ hai người yêu nhau là được rồi
113 Chương 113: Trở về cơ thể
114 Chương 114: Một cô gái có bản lĩnh
115 Chương 115: Mất trí nhớ
116 Chương 116: Lời bàn tán
117 Chương 117: Cô không cảm thấy tiếc sao?
118 Chương 118: Gái bán hoa
119 Chương 119: Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không
120 Chương 120:...
121 Chương 121: Có chết tôi cũng sẽ theo bảo vệ cô
122 Chương 122: Người đã chết
123 Chương 123: Cơ hội
124 Chương 124: Âm thầm quan tâm, bảo vệ em
125 Chương 125: Đối tốt với em là do bản thân tôi tự nguyện
126 Chương 126: Theo dõi
127 Chương 127: Hoa nhường nguyệt thẹn
128 Chương 128:....
129 Chương 129: Rơi xuống nước
130 Chương 130: Bóng lưng
131 Chương 131: Điều tra ba người
132 Chương 132: Khái nệm sống đơn giản
133 Chương 133: Anh vẫn còn sống
134 Chươn 134: Nhà trẻ
135 Chương 135: Thực hiện công lý hay là che giấu...
136 Chương 136: Du thuyền đã rời bến
137 Chương 137: Không còn sức lực
138 Chương 138: Tên thủ phạm để lại còng tay là có ý gì?
139 Chương 139: Ba người đàn ông ở cùng một phòng vệ sinh.
140 Chương 140: Tranh chấp
141 Chương 141: Đối súng trên boong tàu
142 Chương 142: Anh tìm được em rồi
143 Chương 143: Hàn Chiêu Dạ, anh đâu rồi
144 Chương 144: Tìm người.
145 Chương 145: Chắc chắn là anh ấy đang chờ chị xuống dưới đó cứu
146 Chương 146: Nó là nỗi đau nhưng cũng là chấp niệm.
147 Chương 147: Hoa hồng xanh
148 Chương 148:...
149 Chương 149: Chỉ đang tồn tại
150 Chương 150: Di chúc
151 Chương 151: Lạnh lẽo của biển
152 Chương 152: Đệ nhất sòng bài
153 Chương 153:....
154 Chương 154: U não
155 Chương 155: Tìm đối thủ xứng tầm
156 Chương 156: Cái ôm
157 Chương 157: Là anh
158 Chương 158: Phận đời trớ trêu
159 Chương 159: Cược
160 Chương 160: Rất giống một cặp
161 Chương 161: Trứng bay
162 Chương 162: Vào viện
163 Chương 163: Thèm ăn lẩu tôi nấu đến vậy sao?
164 Chương 164: Lập Tần
165 Chương 165:...
166 Chương 166: Anh chính là thích người có tính cách này
167 Chương 167: ...
168 Chương 168: "Thương'' và "Yêu"
169 Chương 169: Tiếng khóc thê lương
170 Chương 170: Vô vọng
171 Chương 171: Gây sự
172 Chương 172: Đánh nhau trong sòng bài
173 Chương 173: Cùng nhau hợp lực
174 Chương 174: Bất lực
175 Chương 175:......
176 CHương 176: Em sắp đi rồi
177 Chương 177:...
178 Chương 178: Gặp lại
179 Chương 179: End.
Chapter

Updated 179 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn
2
Chương 2: Gặp nhau
3
Chương 3: Có ma
4
Chương 4: Ghét bỏ.
5
Chương 5: Bữa cơm
6
Chương 6: Có thể chạm vào đồ vật
7
Chương 7: Hợp tác.
8
Chương 8: Đặt tên cho cửa hàng
9
Chương 9: Làm hồn ma qủa thật không tệ lắm
10
Chương 10: Cuộc hội thoại
11
Chương 11: Cứu anh
12
Chương 12: Nói chuyện
13
Chương 13: Thuyết phục.
14
Chương 14: Cô phải trở nên mạnh mẽ.
15
Chương 15: Bàn bạc
16
Chương 16: Kế hoạch
17
Chương 17: Tiểu phú bà
18
Chương 18: Mua đất
19
Chương 19: Đánh nhau
20
Chương 20: Cầu xin cô hãy cứu lấy em gái của chúng tôi
21
Chương 21: Quá khứ của Lâm Mạn Mạn
22
Chương 22: Vũ khí phòng thân
23
Chương 23: Giải cứu thân xác Hàn Chiêu Dạ
24
Chương 24: Mưa đạn
25
Chương 25: Giải cứu thân xác thành công
26
Chương 26: Bầu trời đêm thật đẹp
27
Chương 27: Anh không sợ thì tôi không sợ
28
Chương 28: Thân phận
29
Chương 29: Bệnh
30
Chương 30: Nhập viện
31
Chương 31: Nhân tài
32
Chương 32: Sử dụng nhân tài
33
Chương 33: Học bắn súng
34
Chương 34: Tập súng.
35
Chương 35: Khống chế thời gian.
36
Chương 36: Láy mô tô
37
Chương 37: Anh là người của tôi mới đúng.
38
Chương 38: Đi chơi
39
Chương 39: Cảnh giác người đàn ông này.
40
Chương 40: Nghĩ ngơi
41
Chương 41: Thân phận mới
42
Chương 42: Hóa thân thành một lao công
43
Chương 43: Trầm Tính Quân
44
Chương 44: Ngày đầu đi làm.
45
Chương 45: Cháu của cô
46
Chương 46: Làm vệ sinh cho phòng tổng giám đốc.
47
Chương 47: Đến đất nước M
48
Chương 48: Ngắm trăng hóng gió
49
Chương 49: Ảo tưởng
50
Chương 50: Sợ ma
51
Chương 51: Kế hoạch
52
Chương 52: Kế hoạch thành công
53
Chương 53: Làm phục vụ
54
Chương 54: Ghi âm
55
Chương 55: Không biết cô gái ấy như thế nào.
56
Chương 56: Bọn quấy phá
57
Chương 57: Giải quyết đám người thu tiền bảo kê
58
Chương 58: Hoa hồng có độc
59
Chương 59: Nói giỡn
60
Chương 60: Đấu súng trên xe
61
Chương 61: Khẩu súng lơ lửng trên không trung
62
Chương 62: Đến kịp lúc
63
Chương 63: Chẳng lẻ anh Tư đây để ý đến bạn tôi
64
Chương 64: Tâm sự dưới ánh trăng
65
Chương 65: Tối qua ngủ có ngon không
66
Chương 66: Anh là thụ sau
67
Chương 67: Người bảo vệ mình 24/24
68
Chương 68: Không thể làm một lao công mãi
69
Chương 69: Tai nạn
70
Chương 70: Đứt dây thần kinh.
71
Chương 71: Đã đến lúc phải hành động rồi
72
Chương 72:
73
Chương 73: Nếu muốn sống thì phải độc lập
74
Chương 74:
75
Chương 75: Bóng hình ai đó
76
Chương 76: Tiếc thương cho một người con gái
77
Chương 77: Tôi giao cháu tôi cho anh
78
Chương 78: Bỏ trốn
79
Chương 79:
80
Chương 80: Dậy muộn một tiếng
81
Chương 81: Quậy một chút cho không khí sôi động
82
Chương 82: Phòng làm việc
83
Chương 83: Xong pha hắc đạo
84
Chương 84: Bước khởi đầu lấn sân vào hắc đạo
85
Chương 85: Tin tưởng
86
Chương 86: Cô là ai
87
Chương 87: Khủng bố
88
Chương 88: Có bom
89
Chương 89: Hỗn loạn
90
Chương 90: Nhặt được một cậu bé
91
Chương 91: Anh lớn tiếng với tôi
92
Chương 92: Diệp Tử Kiệt
93
Chương 93: Chàng trai năm ấy
94
Chương 94: Hợp cổ đông
95
Chương 95: Lời nói không mang tính chất hù dọa
96
Chương 96: Ai là nhân viên?
97
Chương 97: Uống bia
98
Chương 98: Tin tưởng nhân cách
99
Chương 99: Ai là người đứng sau hại tôi?
100
Chương 100: Bài báo
101
Chương 101: Kiểm tra bất ngờ
102
Chương 102: Bế
103
Chương 103: Tiểu thịt tươi
104
Chương 104: Tôi biết người hại mình là ai rồi
105
Chương 105: Tách trà
106
Chương 106: Nước Đức
107
Chương 107: Dọa ma
108
Chương 108: Thu lưới
109
Chương 109: Trả giá
110
Chương 110: Không ai biết đến chuyện tình của họ
111
Chương 111: Thuật dẫn hồn
112
Chương 112: Chỉ biết hiện tại, trong quá khứ hai người yêu nhau là được rồi
113
Chương 113: Trở về cơ thể
114
Chương 114: Một cô gái có bản lĩnh
115
Chương 115: Mất trí nhớ
116
Chương 116: Lời bàn tán
117
Chương 117: Cô không cảm thấy tiếc sao?
118
Chương 118: Gái bán hoa
119
Chương 119: Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không
120
Chương 120:...
121
Chương 121: Có chết tôi cũng sẽ theo bảo vệ cô
122
Chương 122: Người đã chết
123
Chương 123: Cơ hội
124
Chương 124: Âm thầm quan tâm, bảo vệ em
125
Chương 125: Đối tốt với em là do bản thân tôi tự nguyện
126
Chương 126: Theo dõi
127
Chương 127: Hoa nhường nguyệt thẹn
128
Chương 128:....
129
Chương 129: Rơi xuống nước
130
Chương 130: Bóng lưng
131
Chương 131: Điều tra ba người
132
Chương 132: Khái nệm sống đơn giản
133
Chương 133: Anh vẫn còn sống
134
Chươn 134: Nhà trẻ
135
Chương 135: Thực hiện công lý hay là che giấu...
136
Chương 136: Du thuyền đã rời bến
137
Chương 137: Không còn sức lực
138
Chương 138: Tên thủ phạm để lại còng tay là có ý gì?
139
Chương 139: Ba người đàn ông ở cùng một phòng vệ sinh.
140
Chương 140: Tranh chấp
141
Chương 141: Đối súng trên boong tàu
142
Chương 142: Anh tìm được em rồi
143
Chương 143: Hàn Chiêu Dạ, anh đâu rồi
144
Chương 144: Tìm người.
145
Chương 145: Chắc chắn là anh ấy đang chờ chị xuống dưới đó cứu
146
Chương 146: Nó là nỗi đau nhưng cũng là chấp niệm.
147
Chương 147: Hoa hồng xanh
148
Chương 148:...
149
Chương 149: Chỉ đang tồn tại
150
Chương 150: Di chúc
151
Chương 151: Lạnh lẽo của biển
152
Chương 152: Đệ nhất sòng bài
153
Chương 153:....
154
Chương 154: U não
155
Chương 155: Tìm đối thủ xứng tầm
156
Chương 156: Cái ôm
157
Chương 157: Là anh
158
Chương 158: Phận đời trớ trêu
159
Chương 159: Cược
160
Chương 160: Rất giống một cặp
161
Chương 161: Trứng bay
162
Chương 162: Vào viện
163
Chương 163: Thèm ăn lẩu tôi nấu đến vậy sao?
164
Chương 164: Lập Tần
165
Chương 165:...
166
Chương 166: Anh chính là thích người có tính cách này
167
Chương 167: ...
168
Chương 168: "Thương'' và "Yêu"
169
Chương 169: Tiếng khóc thê lương
170
Chương 170: Vô vọng
171
Chương 171: Gây sự
172
Chương 172: Đánh nhau trong sòng bài
173
Chương 173: Cùng nhau hợp lực
174
Chương 174: Bất lực
175
Chương 175:......
176
CHương 176: Em sắp đi rồi
177
Chương 177:...
178
Chương 178: Gặp lại
179
Chương 179: End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play