[Tokyo Revengers] Đơn Độc Và Ánh Dương
『Chapter 1』
Một cô gái tràn đầy sự tiêu cực
nhưng lúc nào cũng an ủi người khác và luôn tỏ ra cần bản thân tích cực và rất vui vẻ
Tại sao tôi cứ cố tỏ ra bản thân tôi mạnh mẽ như vậy?
Để ngkhac khong lo cho tôi sao?
hay là để có sự thuơng hại?
tất cả đều là lời nói dối
nếu như tôi nói tôi thật sự rất vui và ngày hôm nay tôi có được hạnh phúc của mình
trong đầu óc của tôi chỉ toàn là sự tiêu cực
chẳng ai nghe tôi nói nhưng tôi luôn nghe người ta nói về sự tiêu cực của họ
tôi cũng là con người, tôi cũng thật sự cần an ủi
đưa tôi đến nơi được gọi là cô nhi viện
sống ở đấy được 5 năm thì được nhận nuôi
không ai khác chính là Bố Mẹ của tôi
nhưng mà họ không hề yêu thương tôi
họ chỉ đưa tôi về để cứu lấy cái người được gọi là anh trai của tôi
mỗi ngày bị đánh đập bởi gia đình
bị nghe những lời nói sỉ nhục bằng người ta không nên nói với một đứa trẻ 5 tuổi như tôi đây
bị tất cả mọi người xa lánh
người đem đến hi vọng lại dập tắt nó ngay
bị những căn bệnh Không Đáng
ngồi ôm mình trong những tiêu cực
Ta gieo mình dưới biển sâu
Comments