[Kỳ Hâm] Ký Ức Thuộc Về Anh
3.Yêu em mất rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Đinh, đi thôi!*vẫy tay*
Đinh Trình Hâm
Hả ừ ừ mày đi trước đi!
Hạ Tuấn Lâm
Ờ thế xuống nhanh nhá! Không tập bả lại mắng cho*cằn nhằn*
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, lần này cậu chết chắc!
Con người nào đó vẫn còn ung dung ngồi trên sân thể dục nghịch cỏ mà không biết nguy hiểm đang rình rập:)
Hồng Uyên
Mày đi đâu đấy??
Hạ Tuấn Lâm
Nãy giờ bọn tao bao che mày muốn còng lưng luôn đó
Đinh Trình Hâm
Ahah xin lỗi mà🥹
Đinh Trình Hâm
Hí hí*cười tủm*
Mã Gia Kỳ
Chuột của đứa nào đây??
Đinh Trình Hâm
Không sợ à?*ló đầu ra*
Mã Gia Kỳ
Không!*ngồi vào bàn*
Đinh Trình Hâm
Không sợ mà hét cái gì chứ. Làm mất hứng hà*suy nghĩ+lườm*
Mã Gia Kỳ
Nghĩ sao mà quá mặt được tôi!*suy nghĩ+cười*
Ào ào~ Mã Gia Kỳ đi từ nhà vệ sinh ra liền hứng được “vàng” từ Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Hâhhahhahah
Đinh Trình Hâm
Hâhha*trốn trong góc cười*
Đinh Trình Hâm
Gián kìa~~~
Bùm~ bột mì rơi khắp người Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Hâhhah đáng đời hahhaha
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm*gằn giọng*
Đinh Trình Hâm
Ơiii Trình Hâm đâyy hâhhahha
Hôm nay ,Trình Hâm phải ở lại trực nhật nên về muộn. Um tại sao Mã Gia Kỳ không dọn cùng cậu nhỉ? Ờ thì anh trốn đấy. Cậu vừa dọn vừa lầm bầm chửi Anh
Đinh Trình Hâm
Cái đồ chết tiệt
Đinh Trình Hâm
Xem mai tôi xử anh thế nào!
Rào Rào~ Trời đột nhiên mây đen lan khắp bầu trời. Vài hạt mưa nặng trĩu tí tách va chạm mạnh mẽ vào mái tôn.
Đinh Trình Hâm
Trời ơi! Gì xui vậy, mưa rồi*chán nản*
Đinh Trình Hâm
Không mang áo mưa giờ saoo
Đứng một hồi, trời mãi vẫn không ngớt mưa mà cũng tối rồi nên cậu quyết liều chạy về.
Chạy đến gần cổng trường thì cậu ngã do vấp phải đá.
Đinh Trình Hâm
Sao lại nạt tôiii
Đinh Trình Hâm
Cái cục đá này huhu
Cậu bực mình ngồi bệt luôn một đống ở đó. Bỗng nước mưa ngừng rơi lên người cậu. Tưởng hết mưa thì không phải là chàng trai đang đứng che ô cho cậu.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ!*ngước lên*
Đinh Trình Hâm
Cục đá kiaa nó nạt tôi huhu*nức nở*
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống dỗ Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Âyy gì vậy??
Mã Gia Kỳ
Thì cậu đau chân còn gì?
Anh nhấc bổng cậu lên rời khỏi trường. Ờm dù có xe riêng nhưng anh lại chọn bế cậu từ trường về nhà.
Đinh Trình Hâm
Cậu không đi xe à??*thắc mắc*
Mã Gia Kỳ
Không dãy giụa đòi xuống à??
Mã Gia Kỳ
Thì thường trong truyện nó thế!
Đinh Trình Hâm
Bớt đọc lại
Đinh Trình Hâm
Đang trật chân mà có người bế chả sướng à!!!
Đinh Trình Hâm
Ủa mà khoan
Đinh Trình Hâm
Cậu cõng tôi được rồi! Sao lại bế*ngạc nhiên*
Mã Gia Kỳ
Giờ mới thắc mắc à!
Đinh Trình Hâm
Thôi thả tôi xuống đii, người ta nhìn kìaaaa~*ngại+đỏ mặt*
Mã Gia Kỳ dừng lại, Anh đưa khuôn mặt mình sát mặt cậu. Dường như cảm được không gian dần như chuyển sang màu hồng.
Đinh Trình Hâm
Xí thế ai cậu cũng bế à??
Đinh Trình Hâm
Đáng ghét*thì thào*
Dường như nghe thấy câu nói đó anh có chút vuii trong lòng.
Mã Gia Kỳ
Không có gì!! Đọc mật khẩu
Đinh Trình Hâm
Tôi tự vào được
Uỳnh~ Anh không thương tiếc thả lỏng tay khiến cậu tiếp đất bằng cái mông.
Anh thấy cậu ngã xuống không kêu ca liền thấy bất ổn. Định bụng ngồi xuống xem cậu làm sao thì nghe tiếng cậu mếu máo. Nước mắt cứ trực trào.
Đinh Trình Hâm
Hức..h.ức..*mếu*
Đinh Trình Hâm
Cậu nạt tôi hức..hức*rơi nước mắt+đỏ ửng mặt*
Mã Gia Kỳ
Tôi..tôi do cậu nói cậu tự đi được mà
Mã Gia Kỳ
Tôi… tôi xin lỗi
Mã Gia Kỳ, anh đưa tay lau nước mắt thì cảm nhận được thân nhiệt cậu có chút nóng.
Mã Gia Kỳ
Cậu sốt rồi, tôi đỡ cậu vào nhà.
Chắc do sốt, cậu mê man khóc đòi mẹ. Anh bất lực, không biết làm gì thì thấy điện thoại cậu có cuộc gọi tới.
Nguyên Hồng - Mẹ Trình Hâm
📞Con..
Nguyên Hồng - Mẹ Trình Hâm
📞 Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại con tôi?
Mã Gia Kỳ
📞cháu là bạn học của Đinh Trình Hâm ạ. Cậu ý lúc về dính mưa nên bị sốt nên cháu đưa cậu ấy về mà cậu ý cứ khóc đòi gặp bác.
Nguyên Hồng - Mẹ Trình Hâm
📞gặp tôi ư? Nhưng tôi không thể về nhờ cậu chăm sóc nó giúp tôi.
Tút tút~ chưa để Mã Gia Kỳ trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt tín hiệu. Anh bất lực đành ở lại chăm sóc cậu!!
Mã Gia Kỳ
Em..an tĩnh chút đi, tôi đi mua thuốc cho em.
Đinh Trình Hâm
Không..đừng rời xa tôi..cầu đừng bỏ tôii…làm ơn*nói mớ*
Mã Gia Kỳ
Em..ngoan nào, được rồi không đi nữa. Em, ngủ đi ah~
Sau một hồi thì cậu cũng chịu ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm đứng dậy định đi thay khăn thì cánh tay mềm mại, làn nhiệt nóng truyền qua da của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đừng đi…*nói mớ*
Mã Gia Kỳ
Tôi đi thay khăn cho em..ngoan nào~
Dỗ dành mãi cậu mới chịu buông tay.
Mã Gia Kỳ
Nào xoay người ra đây tôi lau mồ hôii nào~
Đang lau mồ hôi cho cậu thì Anh mất đà mà đè lên người cậu. Dường như hiện tại thời gian đang ngưng đọng lại.
Mã Gia Kỳ
Hiazz..không được
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, tôi yêu em mất rồi…
Comments