﹝AllJaki(Jakky) | Fanfic LHMS 2﹞ Trầm.
chương 4.
Dưới tán lá rung rinh chìm trong vạt nắng đầu ngày, Jaki rảo bước chậm rãi, cố gắng lần mò nơi kí ức cũ kĩ để tìm đường đến lớp học.
Em nện giày thể thao trên mặt sàn, lướt qua mọi căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa và các tạp âm nhỏ nhặt, dừng bước trước một cửa phòng học. Bên trên có đề số lớp để nhận dạng, nhưng mà vì lớp sơn đã tróc ra nên khó thể nhìn rõ.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Hưm.. chắc là đây, nhỉ?
Đưa tay chạm vào chốt cửa màu nâu gỗ, từ từ mở ra.
Ở trong, một thiếu nữ sở hữu suối tóc tím nhạt rũ ngang hông đang nghiêng đầu nhìn phong cảnh náo động bên ngoài, bóng lưng gầy và nhỏ bé lọt thỏm bên ô cửa. Thoạt nhìn có chút cô đơn.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Nhìn lớp này lạ quá, không giống cách bố trí như trước..”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
..Bạn ơi, cho hỏi đây có phải là phòng 201 không?
Em lúng túng mở lời, đánh vỡ khoảng không yên lặng hài hòa trong lớp học vốn vắng vẻ.
"Cậu nhầm rồi, đây là phòng 202."
Giọng nữ thanh thoát, êm ái vang lên, nhẹ nhàng mà trầm ổn.
Cô nàng xoay đầu, để lộ sườn mặt thanh tú với nước da trắng hồng, ngũ quan ưa nhìn, đánh thẳng vào tâm trí ngổn ngang chất chứa bao kí ức của em là đôi con ngươi vàng kem dịu dàng như đóa hồng Champagne, kiêu sa nhưng không lạnh lùng; chìm đắm vào lâu lại có thể suy tưởng đến màu nắng chiều thu năm nào, gợi bao hoài niệm đẹp đẽ chỉ còn lại mảnh mơ hồ.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
..Amy?
Ánh mắt thiếu niên nghiền ngẫm, có chút ý vị không rõ khi vô thức gọi tên người bạn thơ ấu của mình ra.
Đâu đó ở đôi mắt thiếu nữ chợt sáng.
Chiếc khăn quàng đỏ thơm mùi nắng trên cổ nàng nhẹ đung đưa trong làn gió mát rượi êm ả, cổ chân mảnh mai được đôi guốc nữ sinh dịu dàng ôm lấy, kín đáo chụm lại với nhau. Nom thật cao sang hệt các vị tiểu thư đài cát được gia đình tận tụy sủng ái.
Amy là bạn hồi mẫu giáo với Jaki, cả hai rất thân thiết, thậm chí là nhà còn gần, rất tiện cho việc rủ rê đi chơi.
Cứ đến mỗi buổi chiều tà lượn lờ áng mây trôi, hai đứa lại dắt nhau về nhà, vừa cười vừa thở, chìm trong niềm vui khôn xiết.
Amy từ nhỏ đã là bé gái xinh đẹp trắng trẻo, xuất thân cao quý, nhưng vì sự rèn giũa nghiêm khắc của gia đình nên cũng khó thật tâm giao lưu với mấy người bạn xung quanh, chỉ có một người cô nàng đã luôn quyết định đối xử chân thành, đến bây giờ.
Là Jaki, không, là Jakky Natsumi.
Cơ mà, tình bạn gắn kết đến thế nào cũng chưa chắc nhận được sự vĩnh cửu, nó rồi sẽ sớm kết thúc.
Năm lớp bốn, Amy đã thôi học ở Nochim và chuyển hồ sơ đi du học nước ngoài.
Dẫu hài nữ không hề muốn, nhưng có thể chống lại lời nói của gia đình khi còn mới chập chững mấy tuổi đầu không?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Lâu rồi không gặp ha Amy? //cười//
Ai ngờ, còn có thể được nhìn thấy đối phương.
Có lẽ nào là định mệnh do trời cao sắp đặt?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Cậu về lúc nào vậy? Sao không nói tớ..
Tông điệu từ tốn khẽ vang, nhưng vài từ ngữ lọt vào tai Amy mang theo chút ủy khuất bất thường.
Amy.
T-tớ xin lỗi, đừng giận tớ nha..
Đối diện với ánh mắt lẳng lặng tựa mặt hồ trong veo của em, thiếu nữ thấp bé bối rối, nhanh miệng giải thích.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//híp mắt// Không có gì. Tớ sao dám giận cậu..
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Mà, sao cậu lại về? Nước ngoài có nhiều thứ hay ho, đủ điều kiện để cậu phát triển tài năng lẫn trí tuệ của một dòng dõi quyền quý, và, có thể giao lưu với những người bản xứ bên đó để mở rộng vốn hiểu biết, cậu không thích à..?
Jaki thấp giọng hỏi, ưu nhã và điềm đạm, hoàn toàn không có nửa điểm soi xét, tò mò đời tư, chỉ đơn thuần là quan tâm tới môi trường sống của bạn mình. Nếu nói về lễ nghi, phép lịch sự, Jaki cũng không thua kém ai.
Amy.
Tớ sẽ về đây học tiếp.
Amy.
Do tớ đã có chủ kiến rõ ràng và thành công đưa ra lí luận thuyết phục gia đình, thêm việc tớ gần như không thể thích nghi với lối sống và trường học bên đấy nên ba mẹ đành cho tớ về nước để hoàn thành chương trình học.
Amy duyên dáng cười, khuôn miệng nhỏ dịu dàng trả lời.
Amy.
.. Ah. Đúng rồi, tớ có thứ này tặng cậu nè!
Amy nghĩ đến liền hứng khởi ôm balo bản thân lên, quay đầu đối mắt với người con trai đang dựa người vào ghế hứng đọng những giọt nắng sáng trong ấm áp từ cửa sổ tràn tới, tâm tình vô thức tốt hẳn.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//chớp mắt// Cậu còn mua quà cho tớ? Nào, chúng ta cũng đâu phải mới quen biết, không cần khách sáo vậy đâu nàng tiểu thư ơi.
Câu cuối thốt ra chứa đầy ý cười.
Amy.
Tớ muốn tặng cậu, Jaki không nhận là muốn xua đi thành ý của tớ..
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Haiz, được rồi, tớ nhận.
Vì không muốn làm người kia khó xử, em uyển chuyển đổi thành lời chấp nhận.
Amy nghe vậy thì cười nhẹ, khớp xương ngón tay thon dài nhanh chóng mò vào trong cặp tìm gì đó.
Nhưng chưa kịp để nàng tìm thấy thì,
Amy.
//trầm mặt// “Họ lại tới rồi..”
Một nhóm học sinh đủ dáng vẻ bước vào.
Nhân vật phụ.
Xin chào Amy, hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp!
Amy cười gượng trước đám người như ruồi muỗi vo ve trước mặt.
Nhân vật phụ.
Người ngồi sau cậu là ai vậy Amy?
Nhân vật phụ.
//cười// Có thể giới thiệu bọn tớ không?
Nhân vật phụ.
Sẽ không phải bạn trai đấy chứ?!
Nhân vật phụ.
Xàm, Amy hoàn hảo như vậy, nhìn cậu trai kia cũng được đấy, nhưng gia thế thì sao, chưa chắc sẽ xứng đôi vừa lứa, hứ.
Lời vừa nói ra, tên đó đã hất mặt khinh thường.
Nhân vật phụ.
Đúng đúng, Amy là nữ thần của bọn mình, yêu đương cái gì!!
Như hưởng ứng phong trào, vài đứa con trai trong đó hùa theo hô to, ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ hướng mắt về đóa hồng trong lồng kính, hoa khôi trong lòng họ.
Nhân vật phụ.
Mà Amy, cậu định lấy gì trong cặp vậy?
Nhân vật phụ.
Mỹ phẩm, nước hoa đắt tiền phải không?!
Đôi mắt của mấy đứa con gái ăn mặc diêm dúa trở nên vui sướng, mang theo vài tia thèm khát tham lam, khiến người khác nhìn vào phải kinh tởm. Tựa hồ như loài giòi bọ nào đó khiến ai ai cũng phát gớm.
Nhân vật phụ.
Amy, mình là bạn tốt đúng không? Lát nhớ cho chúng tớ xài với nhé~!
Bộ dạng thân thiện giả tạo dần thêu dệt nên trên khuôn mặt những cô gái điệu đà.
Nếu nói nhóm con trai muốn quen thân với Amy vì ái mộ nhan sắc lẫn tính cách bao dung, kiều diễm như đóa hoa trà giữa tuyết trắng của nàng, thì cánh nữ giới trường này chơi cũng bởi một mục đích duy nhất, là tiền tài, là trang sức, nước hoa, quà tặng giá trị mà Amy có thể đem lại.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Amy.. cậu ấy–”
Jaki ngẩn người nhìn Amy lúng túng, nhạy bén phát giác ra tình tiết không ổn.
Cô gái tóc tím cô độc ấy, luôn phải chịu đựng tình huống như vậy ư?
@.
lười quãi, tiến độ truyện chậm qá, xin lỗi các tình yêu😿.
@.
vì tôi muốn khai thác một số tình tiết còn thiếu sót trong phim nên mới dài dòng ạ. nếu ai mệt mỏi khi chờ đợi thì hãy trèo khỏi hố đi nhó.
@.
bên tôi tầm 3 tuần nữa là bắt đầu thi rồi, không biết bạn thì sao? cơ mà, dù gì đi nữa, hãy làm bài thật tốt nhee.
@.
coi như đăng chap để xin vía ii.
//èn, dạo nì cứ bị mê vtuber, hê👩🎤💞.//
//cho tui xin comment cụa cậu vớii(۶•̀ᴗ•́)۶.//
Comments
Mây Xanh ☁
Nội cha là chủ tịch mẹ là luật sư có tiếng là đủ rồi ha🐸
2023-08-12
5
ᴄʜᴇʀʀᦗᦗᦗ
gia thế khủng vaiz ò, có khi tiền chất thành một ngôi nhà mini còn đc🤡
2023-07-14
5
𓂀♡《𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒》♡𓂀
Em nói nè, nickname cũ của em tên Amymeo, gọi tắt là Amy.:)
2023-04-17
1