Chương 2

Gia đình nhà họ Chung sau khi về đến nhà cũng giúp con trai mình xử lý vết thương trên mặt, mẹ Chung vừa xử lý vừa oán trách con trai nhà mình.

"Con đó, lần sau đừng có chọc Thi Nghi nữa ta nhìn con bé tức giận đánh con như vậy có chút đau lòng" Mẹ Chung vừa nói vừa chăm chú giải quyết vết thương

"Mẹ đau lòng cho con à" Thế Hạo nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy nghi hoặc

"Con da dầy thịt béo, bị thương nhiều chút cũng không sao. Mẹ đây là đang sót tiểu bảo bối nhà họ Diệp, người ta như búp bê pha lê tinh sảo mà mỗi lần gặp con thì tiểu búp bê đó đều thương tích đầy người" mẹ Chung càng nói càng có chút giận.

"Mẹ....

Ai mới là con ruột của mẹ" Thế Hạo không vui cao mài hỏi

"Tất nhiên là con rồi, nhưng mà nếu được mẹ vẫn muốn chọn tiểu bảo bảo kia" mẹ Chung vừa nói vừa lấy ngón tay chọc vào trán con trai nhà mình.

Nói xong mẹ Chung liền xoay người dọn dẹp mớ dụng cụ y tế đang bày ngỗn ngan trên bàn cất gọn vào hộp

Thế Họa nhìn mẹ mình sau đó lại đưa mắt nhìn ba mình ngồi đối diện, trong lòng vô cùng giận. Rõ ràng hắn mới là con ruột của ba mẹ nhưng ba mẹ cứ quan tâm nhóc con nhà họ Diệp.

Nếu mà ba mẹ đã quan tâm nhóc con đó như vậy thì hắn gặp lần nào sẻ kím chuyện đánh nhau lần đó, hắn phải đánh tới khi nào con bé đó chịu thua mới thôi.

Hai suy nghĩ non trẻ của hai đứa bé vậy mà thật sự thành sự thật, hai đứa cứ gặp nhau lần nào là đánh nhau lần đó.

Đánh nhau tại tiệc từ thiện hoặc ngay tại nhà, hay người đánh nhau tới mức mà người trong giới hào môn đều biết rõ nhị thiếu gia Chung gia cùng tam tiểu thư Diệp gia là hai tiểu tổ tông không đội trời trung, có người này ắt sẻ không có người kia.

Hai người cứ gây nhau đến tận năm cả hai mười ba tuổi, năm đó tam tiểu thư Diệp gia xuất ngoại lần này cả giới hào môn đều cảm thấy việc hai tiểu tổ tông đánh nhau cuối cùng cũng đã có thể kết thúc.

Cái ngày Diệp Thi Nghi chuẩn bị lên máy bay, Chung Thế Hạo còn cố tình chạy đến chêu Thi Nghi một phen.

Khi đó Thu Nghi tuy tức giận muốn nhào vào đánh người nhưng rất may anh hai của cô không cho cô cơ hội mà trực tiếp kéo cô lên máy bay.

Thấm thoát thời gian trôi qua ba năm, hai nhà đều cho rằng ân oán của hai vị tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng đó đều là do bọn họ tự tưởng tượng ra.

Thi Nghi sau ba năm ở bên ngoài làm du học sinh thì cuối cùng cũng có thể về nước rồi, tuy môi trường học tập bên ngoài tốt nhưng cô cảm thấy học tại quê nhà mình vẫn tốt hơn nhiều.

Tại nhà chính của gia tộc Họ Diệp lúc này già trẻ lớn bé đều tập chung đủ, đội hình này chính là đang đợi tiểu bảo bối nhà bọn họ.

"Cả nhà có nhớ con không?" một cô gái tầm mười sáu tuổi thông thả từ bên ngoài bước vào trên miệng luôn treo nụ cười.

Lúc này trong nhà liền vang lên tiếng trả lời "Nhớ, tiểu bảo bối của bà cuối cùng cũng về rồi" Diệp lão phu nhân ôn hòa mà lên tiếng.

Diệp lão gia nghe vợ mình nói thế cũng không chịu thua kém" Chắc là tiểu bảo bối của mình bà à?" lời nói còn có chút giận dỗi.

Cô thấy vậy liền cười hì hì mà đáp "Con chính là bảo bối của cả nhà mà"

Diệp gia yêu thương cô như vậy đều có lý do cả, đời này của Diệp gia chẳng ai xin được con gái dù có cố cách mấy cũng chỉ có thể là con trai, chuyện này làm cả gia tộc Diệp gia từ trên đến dưới đều rất đau đầu.

Bọn họ vốn muốn một tiểu công chúa để cưng chiều nhưng nhiều lần bất thành, mãi đến khi mẹ Diệp sơ xuất mà cấn thai lần ba lần này nhà họ Diệp chẳng dám đặt nhiều hi vọng vào nhưng mai thay lần này nhà họ Diệp cuối cùng cũng xin ra một tiểu công chúa đáng yêu.

Từ nhỏ cô đã vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời lại dễ chọc người ta yêu thích, hơn nữa lại thừa hưởng toàn bộ gen trội của ba mẹ nên cô vô cùng xin đẹp nên cả nhà cần yêu triều cô.

"Thi Nghi, lần này con đi tận ba năm cả nhà đều rất nhớ con" Bác cả ôn hào mà lên tiếng.

"Đúng đó, con nhìn xem ở nhà ai cũng nhớ con mà con lại nhẫn tâm đi tận ba năm. Thật biết làm người khác đau lòng mà" Cô ba vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ nơi khóe mắt giống như đau lòng đến rơi nước mắt vậy.

Cả nhà cứ như vậy mà hùa theo nhau, nói lời giận giỗi với cô, cô thấy vậy cũng hết cách nền chỉ có thể cười trừ "Thật ra con không muốn đi đâu, chỉ là do thành tích của con quá tốt nên mới được trường cử đi làm du học sinh thôi.

Hơn nữa con chẳng phải đã về rồi sao?"

Cả nhà cứ oán tới giận lui việc cô đì ba năm mà chẳng về thăm nhà một lần, cái này thì thật hết cách cô chẳng những phải học mà còn phải nghiên cứu một số đề án mà trương giao cho, cứ như thế thời gian của cô đều bị chiếm hết.

Hot

Comments

poncha

poncha

sai chính tả nhiều quá

2023-08-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chuong 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chueong 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chuong 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chueong 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137 Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play