Chương 10: Giao dịch

Anh ép cô lăn lộn trên giường, hoàn toàn không biết mệt là gì, đến khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau

Lúc cô bất tĩnh anh đã giúp cô tắm rửa, trên người cô bây giờ là chiếc áo choàng tắm trắng tinh.

Nghe bước chân truyền tới từ sau lưng, cô nắm chăng che kín đầu, không muốn nhìn thấy anh.

Nghiêm Nhất Phàm một thân tây trang tươm tất, chỉnh tề đứng trước mặt cô

" Tỉnh rồi, thì mau ngồi dậy đi, đừng có ăn vạ ở đây "

Lâm Yến Thư nghe anh nói, tức giận lập tức bật dậy, dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, giọng nói không chịu yếu thế

" Anh nghĩ tôi muốn ở cùng một chỗ với anh lắm sao? Bây giờ tôi lập tức đi "

Nói rồi Yến Thư cố gắng nhịn đau, bước đi khẩn trương ra cửa, nhưng vừa đi được vài bước, từ sau lưng đã bị anh ôm trọn vào lòng

Đầu anh gục xuống trên cổ cô, một mùi hương ngọt ngào lan tràn trong mũi, dễ dàng làm người ta bị mê hoặc

" Ai cho em đi chứ? tôi chỉ là muốn em rời khỏi giường một chút "

" Đồ xấu xa này, mau buông tôi ra, anh lại muốn làm cái gì? "

Yến Thư mất bình tĩnh vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của anh

Ý định ban đầu của Nghiêm Nhất Phàm, chỉ là muốn trừng phạt cô một chút, rồi sẽ để cô đi, nhưng ai mà ngờ được cớ sự lại ra thế này chứ

Bây giờ anh lại không muốn để Yến Thư đi nữa, muốn giữ cô ở lại ngày ngày triền miên đến khi nào chán mới thôi, cứ coi như là đang trả thù cô vậy.

Nghe Yến Thư nói, Nghiêm Nhất Phàm xoay người cô lại đối mặt với ánh mắt sắc bén lại mang ý cười của anh

" Thứ tôi muốn thì nhiều lắm, chỉ sợ em không đáp ứng nổi "

Lâm Yến Thư, uất ức ánh mắt lại không kìm chế được mà ngấn nước, dùng sức đẩy Nghiêm Nhất Phàm ra xa, lại nhìn anh đầy khinh bỉ

" Tôi vốn cũng chẳng có ý định muốn đáp ứng anh, chẳng phải là anh biết hết rồi sao, anh tin ông ta thì mau báo cảnh sát bắt tôi đi, tôi thà đi giải thích với cảnh sát cũng không muốn nhìn thấy anh "

Nhìn Lâm Yến Thư bây giờ, người không biết lại còn tưởng cô và Nghiêm Nhất Phàm là cặp đôi đang yêu nhau, người con gái giận dỗi chuyện vặt rãnh đang đợi Nghiêm Nhất Phàm đến dỗ.

Nghe Yến Thư nói, Nghiêm Nhất Phàm không chỉ không tức giận, ngược lại còn thấy có chút giận dỗi, đáng yêu

" Em nghĩ tôi đành lòng làm vậy sao? "

" Vậy còn không mau để tôi đi, anh lôi lôi kéo kéo cái gì hả"

" Không gấp! Bây giờ tôi sẽ để em đi, nhất định cũng sẽ không truy cứu chuyện em làm nữa "

Lâm Yến Thư nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực

" Có điều kiện? "

" Rất thông minh, điều kiện đơn giản chỉ là đăng kí kết hôn với tôi "

" Anh... Anh coi chuyện này là trò đùa của trẻ con à, anh bắt tôi vào tù đi, tôi không đồng ý "

" Thật sự không đồng ý? Vậy được, nếu em đã cố chấp muốn làm trái ý tôi như vậy, thì nhất định đừng hối hận "

" Anh có ý gì "

Nghiêm Nhất Phàm buông Yến Thư ra, đi đến chiếc TV màn hình phẳng được đặt đối diện với giường ngủ

Màn hình bật lên là hình ảnh đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, triền miên trối buộc

Lâm Yến Thư không tin vào những thứ mình vừa thấy trước mắt, đó là hình ảnh sáng nay của cô và Nghiêm Nhất Phàm.

Thì ra từ đầu anh đã thức dậy trước cô, để lắp camera làm điều xấu xa này, trong lòng cô đối với Nghiêm Nhất Phàm ngoài sự uất hận thì không còn cái gì khác

Yến Thư tự biết mình sai nên đã chuẩn bị trước bằng chứng phạm tội của Trịnh Doãn

Vốn nghĩ đến trăm ngàn cách mà Nghiêm Nhất Phàm sẽ xử tội mình, lại không lường trước được anh lại đối với cô như vậy

" Sao nào? em còn ngây ra đó làm gì, mau đến xem đi, hình ảnh này của chúng ta có phải rất đẹp không "

" Nghiêm Nhất Phàm, anh còn có thể vô sỉ hơn nữa được không? "

Nghe Yến Thư nói, anh tiến đến gần với cô, vẻ mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ cảnh cáo

" Vô sỉ? nếu em thật sự muốn biết thì có thể thử chống đối tôi lần nữa xem"

" Anh..."

" Nếu không muốn ngày mai hình ảnh phóng túng này của em bị lan truyền, thì bây giờ, ngay lập tức thay đồ. Chúng ta đăng kí kết hôn"

" Anh yêu tôi sao? chắc chắn không phải như vậy. Tôi cũng không yêu anh, kết hôn thì có ý nghĩa gì chứ "

" Nói khó nghe thì đó chỉ là một cuộc giao dịch, em giúp tôi thoát khỏi sự thúc ép của gia tộc, tôi sẽ coi như là em đang lấy công chuộc tội, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ có lúc tôi tha cho em"

" Đợi tới khi anh tha cho tôi, tôi còn có cơ hội làm lại cuộc đời sao "

" Em không cần lo lắng, tôi ban đầu chỉ là có chút hứng thú nên mới cố tình giữ em lại, thời gian không quá một năm có lẽ tôi đã chán ngấy em rồi "

Thật nực cười, Lâm Yến Thư trong lòng tự giễu, cuộc đời cô là một vở kịch hài sao, thăng trầm không lúc nào bình yên, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

Chỉ vì cô bất hạnh ba mẹ mất sớm, cuộc sống có chút khó khăn thì liền có thể để người người chà đạp uy hiếp như vậy.

Chẳng phải cô luôn nỗ lực để thay đổi rồi sao, nhưng dù thế nào thì phía trước vẫn là đường cùng, ông trời xin đừng quá bất công như vậy

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của người đàn ông vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Thư

" Còn ngây ra đó làm gì? nếu để tôi đổi ý thì mọi thứ sẽ không còn đơn giản như vậy "

" Được, mong anh nói lời nhất định phải giữ lấy lời, qua một năm sau chúng ta sẽ không còn quan hệ"

Nghiêm Nhất Phàm nghe cô nói liền tỏ ra không vui, chưa gì đã muốn cắt đứt quan hệ, anh khiến cô chán ghét như vậy sao

Bàn tay anh hướng về phía sắp quần áo đã được chuẩn bị trên ghế sofa

" Đã không còn sớm nữa, mau chuẩn bị đi, chiều nay còn có cuộc họp "

Yến Thư nghe theo anh, bước vào phòng tắm, khoá trái cửa.

Đứng trước gương nhìn thân thể xơ xác, đầy dấu hôn xanh đỏ chối mắt của Nghiêm Nhất Phàm để lại, cô càng cảm thấy chán ghét

Không dùng nước nóng, Yến Thư đứng trong bồn tắm lớn, đề nước lạnh xối thẳng vào người, đến mắt cũng không thể mở ra được.

Hai tay ôm lấy thân thể, tủi thân bật khóc

——————

Sau một hồi, Yến Thư xuất hiện xinh đẹp chỉnh chu trong xe Nghiêm Nhất Phàm

Đo đăng kí kết hôn phải cần có các giấy tờ của người thân liên quan, nên Nghiêm Nhất Phàm tự mình lái xe đưa cô về nhà của Trương Huệ

Trên xe Nghiêm Nhất Phàm tham dự cuộc họp qua tai nghe, Yến Thư thì thất thần chỉ biết nhìn ra cửa sổ

Một lúc sau, chiếc xe Bugatti La Voatio màu đen sang trọng đậu trước một làng quê hẻo lánh, thật có chút không thích hợp

Cô cởi dây an toàn chuẩn bị một mình bước vào nhà, do con đường vào nhà cô rất hẹp, chiếc xe này không thể qua được

" Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay "

" Khoan đã...tôi đi với em "

Vừa nói anh vừa cởi tai nghe, chuẩn bị tháo dây an toàn thì bị cô ngăn lại

" Không cần đâu, tôi không muốn mọi người nhìn thấy anh lại tò mò "

Chính xác là không muốn một thân tây trang sang trọng của anh, sẽ làm ô uế khung cảnh giản dị, yên bình của làng quê này

Nói rồi cô bỏ đi ngay, để lại Nghiêm Nhất Phàm đang tự suy ngẫm một mình, tự luyến hiểu sai ý của cô

" Người ta nhìn thì nhìn em ghen cái gì chứ "

Thật không nhận ra suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành như Nghiêm Nhất Phàm, lại có thể ấu trĩ như vậy

Lâm Yến Thư đi hết con đường nhỏ quen thuộc, từ xa đã thấy Dương Minh đang vác một thùng hàng to chuyển lên xe vận tải, cô ngạc nhiên chạy đến bên cạnh anh

" Dương Minh...sao anh lại ở đây "

Chẳng phải lúc này, anh đang bất tĩnh nằm trong bệnh viện sao?

Thấy cô em gái nhỏ trở về, Dương Minh liền bỏ đồ xuống, tiến đến ôm cô vào lòng, vui vẻ chào đón

" Yến Thư, em về lúc nào thế, sao không báo trước, hành lí của em đâu"

Chuyện gì thế này?

" Dương Minh anh khoẻ lại khi nào thế? sao dì lại chẳng báo với em "

Dương Minh nhìn cô khó hiểu..

" Anh vẫn luôn rất khoẻ mạnh, có chuyện gì đâu chứ "

Chapter
1 Chương 1: Chuẩn Bị Cho Một Khởi Đầu Mới
2 Chương 2: Xiềng Xích Trói Lại
3 Chương 3: Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân
4 Chương 4: Chấp Nhận Tiếp Tay
5 Chương 5: Tự Tìm Đường Chết
6 Chương 6: Nghiêm Nhất Phàm Bị Câm!
7 Chương 7: Người Đẹp Đến Hơi Thở Cũng Hấp Dẫn!
8 Chương 8: Lạt Mềm Buộc Chặt (H+)
9 Chương 9: Trừng phạt (H+)
10 Chương 10: Giao dịch
11 Chương 11: Tôi Nói Oan Cho Em Sao? ( H nhẹ )
12 Chương 12: Cô Ấy Là Vợ Tôi
13 Chương 13: Người Có Tiền Đều Là Phung Phí Như Vậy
14 Chương 14: Muốn Được Nếm Thử Muốn Được Nhìn Thấy
15 Chương 15: Gọi Chồng! (H+)
16 Chương 16: Em Cảm Thấy Tôi Nỡ Đánh Sao?
17 Chương 17: Cuộc Hôn Nhân Hữu Danh Vô Thực
18 Chương 18: Tên Lưu Manh
19 Chương 19: Chạy Trốn
20 Chương 20: Ghen (H+)
21 Chương 21: Người Đàn Ông Dịu Dàng
22 Chương 22: Cô Con Gái Nhỏ Biếng Ăn
23 Chương 23: Anh Quá Đáng!
24 Chương 24: Em Sợ Cái Gì Chứ? (H+)
25 Chương 25: Dỗ Dành (H+)
26 Chương 26: Muốn Tự Sát (H+)
27 Chương 27: Mạc Lâm Muốn Giành Người
28 Chương 28: Anh Đừng Có Vô Lý
29 Chương 29: Sinh Con
30 Chương 30: Chẳng Ra Thể Thống Gì
31 Chương 31: Chúng Ta Về Nhà Thôi
32 Chương 32: Con Gái Cưng
33 Chương 33: Nhà Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi! (H nhẹ)
34 Chương 34: Chỉ Biết Ức Hiếp Tôi (H+)
35 Chương 35: Rung Động Ngọt Ngào (H nhẹ)
36 Chương 36: Cảnh Xấu Hổ Bị Châu Lam Phát Hiện (H nhẹ)
37 Chương 37: Muốn Em Dỗ Tôi Hết Giận
38 Chương 38: Làm Nũng Cũng Vô Dụng
39 Chương 39: Mới Sáng Sớm Muốn Đi Đâu?
40 Chương 40: Hôn Một Cái Mới Cho Đi
41 Chương 41: Dù Gì Tao Cũng Là Chú Của Mày
42 Chương 42: Hở Tí Là Khóc
43 Chương 43: Ai Là Tiểu Quỷ Ai Là Diêm Vương (H nhẹ)
44 Chương 44: Cường Bạo (H+)
45 Chương 45: Khiêu Khích
46 Chương 46: Trợ Lý (1)
47 Chương 47: Trợ lý (2)
48 Chương 48: Trợ lý (3)
49 Chương 49: Về Trễ
50 Chương 50: Phẫn Nộ
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn Bị Cho Một Khởi Đầu Mới
2
Chương 2: Xiềng Xích Trói Lại
3
Chương 3: Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân
4
Chương 4: Chấp Nhận Tiếp Tay
5
Chương 5: Tự Tìm Đường Chết
6
Chương 6: Nghiêm Nhất Phàm Bị Câm!
7
Chương 7: Người Đẹp Đến Hơi Thở Cũng Hấp Dẫn!
8
Chương 8: Lạt Mềm Buộc Chặt (H+)
9
Chương 9: Trừng phạt (H+)
10
Chương 10: Giao dịch
11
Chương 11: Tôi Nói Oan Cho Em Sao? ( H nhẹ )
12
Chương 12: Cô Ấy Là Vợ Tôi
13
Chương 13: Người Có Tiền Đều Là Phung Phí Như Vậy
14
Chương 14: Muốn Được Nếm Thử Muốn Được Nhìn Thấy
15
Chương 15: Gọi Chồng! (H+)
16
Chương 16: Em Cảm Thấy Tôi Nỡ Đánh Sao?
17
Chương 17: Cuộc Hôn Nhân Hữu Danh Vô Thực
18
Chương 18: Tên Lưu Manh
19
Chương 19: Chạy Trốn
20
Chương 20: Ghen (H+)
21
Chương 21: Người Đàn Ông Dịu Dàng
22
Chương 22: Cô Con Gái Nhỏ Biếng Ăn
23
Chương 23: Anh Quá Đáng!
24
Chương 24: Em Sợ Cái Gì Chứ? (H+)
25
Chương 25: Dỗ Dành (H+)
26
Chương 26: Muốn Tự Sát (H+)
27
Chương 27: Mạc Lâm Muốn Giành Người
28
Chương 28: Anh Đừng Có Vô Lý
29
Chương 29: Sinh Con
30
Chương 30: Chẳng Ra Thể Thống Gì
31
Chương 31: Chúng Ta Về Nhà Thôi
32
Chương 32: Con Gái Cưng
33
Chương 33: Nhà Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi! (H nhẹ)
34
Chương 34: Chỉ Biết Ức Hiếp Tôi (H+)
35
Chương 35: Rung Động Ngọt Ngào (H nhẹ)
36
Chương 36: Cảnh Xấu Hổ Bị Châu Lam Phát Hiện (H nhẹ)
37
Chương 37: Muốn Em Dỗ Tôi Hết Giận
38
Chương 38: Làm Nũng Cũng Vô Dụng
39
Chương 39: Mới Sáng Sớm Muốn Đi Đâu?
40
Chương 40: Hôn Một Cái Mới Cho Đi
41
Chương 41: Dù Gì Tao Cũng Là Chú Của Mày
42
Chương 42: Hở Tí Là Khóc
43
Chương 43: Ai Là Tiểu Quỷ Ai Là Diêm Vương (H nhẹ)
44
Chương 44: Cường Bạo (H+)
45
Chương 45: Khiêu Khích
46
Chương 46: Trợ Lý (1)
47
Chương 47: Trợ lý (2)
48
Chương 48: Trợ lý (3)
49
Chương 49: Về Trễ
50
Chương 50: Phẫn Nộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play