Chapter 1
câu chuyện nói về một người con gái bị mẹ ghẻ bạo lực
Lưu Kể Anh
Nè con kia mày có mau đi giặt đồ,rửa chén,quét nhà,lau nhà,... chưa hả?/quát to/
Cẩn An Thư
dạ con làm ngay đây/mệt mỏi/
Lưu Kể Anh
mày làm nhanh chân nhanh tay lên
Cẩn An Thư
vâng ạ/làm nhanh hơn một chút/
Lưu Kể Anh đi ra chỗ của Cẩn An Thư
Lưu Kể Anh
mày có làm nhanh lên không hả con nhãi ranh/bực bội/
Lưu Kể Anh
Làm ngay/quát to/
Cẩn An Thư
con làm xong rồi đây
Lưu Kể Anh
sao toàn là những món giản dị không vậy?mày muốn cho tao ăn xong chết cho mày đỡ khổ à?
Cẩn An Thư
dạ không phải,do cháu không có tiền mua những món khác
Lưu Kể Anh
mày đùa với tao à?tao đã cho mày tiền để mua đồ ăn rồi đấy
Cẩn An Thư
dạ..nhưng mà không đủ ạ..
Lưu Kể Anh
Tao cho mày hẳn 20k để nấu một bữa cơm rồi đấy??hay lại lấy bớt tiền đi cho trai?
Lưu Kể Anh
nhưng thôi,mày nên câm đi để tao còn ăn
Lưu Kể Anh
mày muốn giết tao hay gì hả con chó?
Cẩn An Thư
dạ...con xin lỗi/khóc/
cầm tóc Cẩn Anh Thư lôi vào tầng hầm
sau đó là những tiếng đánh
Lưu Kế Anh đạp bụng của Cẩn An Thư
Mẹ ruột của Cẩn An Thư bị mắc bệnh ung thư mà mất
nên bây giờ chỉ còn mẹ kế của Cẩn An Thư.Bố của Cẩn An Thư chẳng lâu sau bị tai nạn mà mất
Người mẹ kế có một đứa con trai nuôi là Lâm Tử Nguyệt
pthao[tác giả]
quay lại truyện nhé
Lâm Tử Nguyệt
Đi học về rồi đây
Lưu Kể Anh
ôi con trai cưng của mẹ về nhà rồi à
Lâm Tử Nguyệt
*bà già này nói nhiều thật chứ*
Lưu Kể Anh
con có đói không mẹ kêu con nhỏ kia làm đồ ăn cho
Lâm Tử Nguyệt
bà làm đi,đừng sai người khác làm nữa
Lưu Kể Anh
vậy là con có đói không
Lưu Kể Anh
CẨN AN THƯ đâu?
Cẩn An Thư
dạ...con tới ngay
Lâm Tử Nguyệt
tôi đã bảo là bà đừng sai người khác làm rồi mà?
mày làm đi rồi đưa cho tao
chứ không thì mày cũng biết kết quả của mày ra sao rồi đó/nói nhỏ/
Lâm Tử Nguyệt
/đi lên phòng/
Lâm Tử Nguyệt
bà già này đáng ghét thật chứ,suốt ngày đi hành hạ con nhà ngta
Lưu Kể Anh
con ơi mở cửa phòng cho mẹ với,mẹ làm xong đồ ăn rồi nè..
Lâm Tử Nguyệt
không,bây giờ tôi không ăn nữa
Lưu Kể Anh
sao thế?ăn giúp mẹ đi,mẹ lỡ làm rồi
Lâm Tử Nguyệt
*dù gì thì Cẩn An Thư cũng đã làm cho mình rồi*
Lưu Kể Anh
ăn đi cho bổ con nhé
Lâm Tử Nguyệt
bà đưa đồ ăn xong rồi thì cút ra ngoài đi còn đứng đây làm gì
Lâm Tử Nguyệt
*bà già này thật phiền phức*
đi lên phòng của Lâm Tử Nguyệt lấy đồ để giặt
Cẩn An Thư
đói quá sáng giờ chưa được ăn gì rồi
Lâm Tử Nguyệt
chắc sáng giờ chưa được ăn gì nên đói rồi hả?
Lâm Tử Nguyệt
ăn đồ ăn không?tôi cho nè
Cẩn An Thư
không được đâu ,nếu Lưu Kế Anh biết thì chắc tôi chết mất
Lâm Tử Nguyệt
không sao đâu,tôi bảo kê cho
Lâm Tử Nguyệt
bà ấy không dám làm gì đâu
Lâm Tử Nguyệt
*đút cho Cẩn An Thư ăn*
đúng lúc đó thì bà Lưu Kế Anh đi vào
Lưu Kể Anh
NÈ CON KIA/ quát to/
Lưu Kể Anh
mày làm gì đấy hả?
Cẩn An Thư
dạ con....con..
Lâm Tử Nguyệt
có việc gì không
Lâm Tử Nguyệt
mà bà vô phòng của tôi
Lưu Kể Anh
tại sao con đút đồ ăn cho con nhỏ nghèo rách đó
Lưu Kể Anh
đừng đụng vào thứ dơ bẩn đấy chứ?
Lâm Tử Nguyệt
bà không được nói cô ấy là thứ dơ bẩn!
Lâm Tử Nguyệt
chính bà mới là thứ dơ bẩn đấy!suốt ngày chỉ biết đánh đập con nhà người ta
Lưu Kể Anh
nè Lâm Tử Nguyệt,sao con lại nói mẹ như vậy?/buồn/
Lâm Tử Nguyệt
tôi nói không đúng sao?
Lưu Kể Anh
*xích gần lại Cẩn An Thư*
Lưu Kể Anh
con chó,do mày tao mới bị con trai tao chửi đấy!/nói nhỏ/
Lưu Kể Anh
tí nữa mày chết với tao/nói nhỏ/
Cẩn An Thư
Lâm Tử Nguyệt đừng nói như vậy nữa/nói thì thầm vào tai/
Lâm Tử Nguyệt
bà cút ra khỏi phòng tôi đi
Lưu Kể Anh
kìa cút ra khỏi phòng con trai tao nhanh lên
Lâm Tử Nguyệt
tôi nói bà đấy
Lưu Kể Anh
nói Cẩn An Thư hả?
Lâm Tử Nguyệt
Tôi nói bà LƯU KỂ ANH
Lâm Tử Nguyệt
có sao không hả?
Lâm Tử Nguyệt
sao không chịu nói lại hả?hèn nhát thế?
Cẩn An Thư
sao cậu lại nói mẹ của cậu như thế?
Lâm Tử Nguyệt
bà ấy không phải mẹ tôi
Cẩn An Thư
dù gì cũng đã nuôi cậu từ bé đến lớn rồi
Lâm Tử Nguyệt
...vẫn còn bênh bà ấy cơ à?
Lâm Tử Nguyệt
lên đây để lấy đồ dơ à?
Cẩn An Thư
đúng rồi,đồ dơ của cậu đậu để tôi lấy đi giặt nhé
Lâm Tử Nguyệt
không cần đâu,cậu ngồi nghỉ đi,làm từ sáng tới giờ,cậu mệt rồi.
Cẩn An Thư
đấy là nhiệm vụ của tôi mà!
Lâm Tử Nguyệt
cậu cứ ngồi nghỉ đi
Cẩn An Thư
Lưu Kể Anh giết tôi chết
Lâm Tử Nguyệt
*bà ấy cũng có hơi dữ thật*
Lâm Tử Nguyệt
*nếu biết mình làm dùm cho An Thư thì Cẩn An Thư bị bà ấy đánh chết mất
Lâm Tử Nguyệt
vậy cô làm đi nhé,mệt quá thì lên phòng tôi nghỉ
Cẩn An Thư
vâng,tôi cảm ơn
Lưu Kể Anh
mày chết với tao
cầm tóc Cẩn An Thư kéo lết đi xuống tầng hầm
Lưu Kể Anh
mày có biết do mày mà tao bị chửi không hả ?
Cẩn An Thư
con...con xin lỗi mà
Lưu Kể Anh
hôm nay tao phải hành hạ mày cho đến chết
pthao[tác giả]
tội Cẩn An Thư wa mọi người ơi
pthao[tác giả]
:))nhma mình vẫn làm truyện như vậy
pthao[tác giả]
thôi quay lại chuyện nha
di di mặt An Thư xuống sàn
Lưu Kể Anh
chắc hồi nảy mày giật ăn với con trai tao chắc là do mày đói lắm
Lưu Kể Anh
giờ tao cho mày ăn cơm nhé
Lưu Kể Anh
cúi xuống ăn đi
Cẩn An Thư
con...không ăn đâu
Lưu Kể Anh
mày có ăn không hả/quát/
Lưu Kể Anh
1.là mày ăn xong cái này rồi tao tha cho mày
Lưu Kể Anh
còn 2 là tao đánh mày cho đến chết.
Lâm Tử Nguyệt
*mình có cảm giác nó cứ không an toàn ý*
Lâm Tử Nguyệt
chạy xuống tầng hầm xem thử coi
Lâm Tử Nguyệt
...sao bà ác thế hả?
Lâm Tử Nguyệt
bà không phải là mẹ tôi nữa
Lưu Kể Anh
mẹ..mẹ chỉ định cho An Thư ăn cơm thôi
Lâm Tử Nguyệt
cơm gì mà đổ hết xuống sàn nhà hả?
Lâm Tử Nguyệt
rồi những vết bầm tím trên mặt của An Thư là gì?
Lưu Kể Anh
*mẹ mày con chó Cẩn An Thư*
Lưu Kể Anh
đi ra đây với tôi nè Cẩn An Thư
đi ra chỗ của Lâm Tử Nguyệt
Lưu Kể Anh
thôi cả 2 đứa lên trên nhà đi
Comments