Yêu Đơn Phương, Đau Lắm!

Yêu Đơn Phương, Đau Lắm!

1. Hành lang, ta gặp nhau

Đặng Bảo Ngân là tên tôi
Tôi là một người sống nội tâm
Tính tình tôi ít nói, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài
Tôi rất ít khi xuất hiện trên các dãy hành lang ngọai trừ giờ học
Tôi cũng không xuống căn tin lần nào từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này
Ngày ấy là ngày định mệnh
Tôi vẫn còn nhớ như in
Đó là hôm thứ bảy, ngày sáu, tháng 9
Khi tôi sải bước trên dãi hành lang dài
Lần đầu tiên tôi ra khỏi lớp học của mình vào giờ ra chơi
Khung cảnh vẫn như vậy
Vẫn mờ mờ, trong mắt họ thì trường tôi thuộc dạng đẹp nhất khu này
Tôi vô tình nghe thông qua cuộc nói chuyện của hai đứa bàn dưới
Trong mắt người khác thì thế
Trong mắt tôi thì chẳng có cái gì đẹp cả
Khi thấy đám đông tụ hợp lại thành vòng tròn
Tôi biết rằng thế nào cũng có choảng nhau hay đánh ghen gì đấy
Tôi định rời đi cho yên cái thân nhưng thanh âm khiến tôi khựng người lại
Ngoáy đầu nhìn theo hướng thanh âm
Đám đông dần tản ra tạo thành một lối
Vì sao lại vậy?
Bởi giáo viên đến
Ánh mắt tôi dừng lại trước hình bóng ấy
Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhạt loe lóe trên khuôn mặt của cậu ấy
Tim tôi lúc ấy đập lỡ một nhịp
Hình như trong kí ức của tôi có hình bóng của ai đó giống vậy
Tôi chẳng nhớ
Cậu ấy bước đi với dáng vẻ bất cần đời theo sau giáo viên
Tôi có cái cảm giác quen thuộc với người ta
Khi chưa biết tên của cậu ta
Từ " hảo soái " cứ hiện lên trong tâm trí tôi
Tôi hể gặp ai có khí chất giống vậy là ngẩn người trôi dạt theo dòng kí ức nhưng không cách nào dừng lại
Tôi cứ thế đứng ngớ người như con hâm
Tiếng trống vang lên dường như đang đánh thức tôi khỏi thế giới của mình
Tôi chợt nhận ra và tháo cẳng lên chạy về lớp
Nhưng khổ nổi lớp tôi tận trên tầng 3
Tôi leo từng bậc thang, lòng như lửa đốt vừa sốt ruột lại vừa không ngừng thoi thúc mình đi nhanh hơn
Tiếng trống vang lên một lần nữa báo hiệu 5 phút đầu giờ đã kết thúc
Tôi còn chưa đi hết bậc thang tầng 2
Lúc đến nơi, giáo viên rất giận và ra lệnh cho tôi bước ra khỏi lớp học
Tôi dựa lưng vào bức tường
Trước cửa lớp bên cạnh
Một bạn nữ với mái tóc dài ngang lưng
Cậu ấy dựa lưng vào bức tường ấy
Miệng đang từ từ hưởng thụ vị ngọt của cây kẹo mút
Nhìn vào khiến tôi liên tưởng đến hai từ " Cá biệt "
Mắt tôi dán chặt lên người cậu ấy
Cậu ấy đưa ánh mắt điềm tĩnh trái lại mặt hơi vênh lên
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Nhìn gì?
Cậu ấy bước đến trước mặt tôi
Tôi cúi gầm mặt xuống, lắp bắp nói
Đặng Bảo Ngân
Đặng Bảo Ngân
N...nhìn...c...ậu
Hễ mỗi lần giao tiếp với người khác ngoài bản thân ra thì tôi không cà lăm cũng lắp bắp
Tôi thuộc dạng ngu nhà ngu chợ
Nhiều lúc tôi thấy ghét bản thân mình ghê nhưng không cách nào ghét được
Tôi ghét sự nhút nhát, rụt rè của mình
Tôi cứ thế khai thật cho cậu ấy
Cậu ấy tròn mắt kinh ngạc rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh ấy
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thấy tao đẹp sao nên nhìn?
Trong thâm tâm lúc ấy tôi muốn gào lên là không thật to
Nhưng ở ngoài tôi lại câm như hến
Tôi bất đắc dĩ gật đầu
Cậu ấy đắc ý, khoái chí cười nhếch mép
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Tao sẽ cho mày một đặc ân
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Làm ôsin cho tao suốt đời
Tôi thật sự chỉ muốn hét lên rằng " Không "
Thử hỏi xem có ai muốn mình làm đầy tớ đâu
Bên trong tôi phản đối kịch liệt
Bên ngoài thì đã rụt rè gật đầu
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Rất hợp với mày
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện
Nghĩ rằng cậu ấy chỉ chơi với tôi vài hôm là chán
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi
Tiếng trống vang lên
Giáo viên bước khỏi lớp và rời đi
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Lấy cặp đi theo tao
Tôi lắc đầu ý muốn không đi
Cậu ấy nhíu mày, trừng tôi
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Chủ đi đâu thì osin phải theo đó
Tôi liền ngoan ngoãn bước vào lớp xách cặp đi
Tôi theo sau cậu ấy
Tôi nhìn bức tường cao ngất ngưỡng
Lại đưa mắt nhìn cậu ấy
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Biết trèo tường không?
Tôi lắc đầu
Cậu ấy cười nhe răng ra để lộ hàm răng trắng sáng cùng chiếc răng khểnh
Cậu ấy đưa tay chỉ vào cái lỗ nhỏ
Tôi ngơ ngác, hoang mang
Tôi biết ý của cậu ấy là tôi chui qua lỗ nhỏ này
Tôi định tiến lại gần cái lỗ nhỏ
Thì cậu ấy ngăn lại
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Định làm thật à?
Cậy ấy giúp tôi leo lên tường
Đứng trên bức tường, trái tim tôi như ngừng đập
Cậu ấy leo lên
Cậu ấy quỵ xuống
Tay vỗ vỗ lên lưng
Tôi chần chừ không biết nên lên hay không
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con, lên lưng tao
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Bám cho chắc vào nha
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Không té chỗng võ ra đấy
Khi cậu ấy nhảy xuống
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy
Mắt tôi nhắm nghiền lại
Khi đôi mắt tôi mở ra
Thì tôi đã ở ngoài trường
Cặp tôi và cậu ấy nằm ngay ngắn trên đất
Tôi leo xuống khỏi lưng cậu ấy
Cậu ấy đưa tôi cái cặp của cậu ấy
Nó đơn giản không màu mè chỉ là màu đen
Chiếc cặp nhẹ hèo
Cậu ấy sảo bước trên con đường
Giờ này khá văng nhưng vài chục phút nữa thôi là đông đúc
Bởi những chiếc xe của phụ huynh
Tôi thích sự yên bình này
Cậu ấy dắt tôi vào một nhà sách
Tôi cứ im lặng nhìn xung quanh
Sau khi rời nhà sách
Trong tay cậu ấy là một túi đồ
Đa phần là đồ chơi trẻ em như siêu nhân, xe đua, súng,...
Cậu ấy dừng lại quay người về hướng tôi
Tay xòe ra trước mặt tôi
Ngón tay của cậu ấy dài và thon trông rất đẹp mắt
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Cho mày đấy
Đó là một chiếc vòng được các hạt đen liên kết lại với nhau, ở giữa là chú thỏ trắng tinh xinh xắn
Tôi đưa đôi bàn tay của mình ra
Cậu ấy đeo vào cho tôi
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Trông hợp với mày đấy
Lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi
Tôi không biết từ lúc nào mà đã khắc ghi nụ cười trên môi của cậu ấy
Cậu ấy cười, đưa đôi tay đeo chiếc vòng giống hệt tôi chỉ khác ở hạt trắng và chú thỏ màu đen
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Tao tên Duyên
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Mày gọi tao là Tun
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Còn thỏ con, mày tên gì?
Tôi nói ra tên mình với âm lượng hơi nhỏ
Đặng Bảo Ngân
Đặng Bảo Ngân
Đặng Bảo Ngân
Cậu ấy lại cười
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Tao với mày không ngờ lại trùng họ
Cậu ấy đưa tay lên cầm tỏ vẻ đăm chiêu, ánh mắt sâu thẩm ấy dán chặt lên người tôi
Lúc này tôi mới để ý, cậu ấy cao hơn tôi
Một chút
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Trùng họ mà cho làm ôsin
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Chả khác nào tao cũng là ôsin giống mày
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con, mày thích làm ôsin như vậy?
Ai thích làm ôsin đâu trời
Tôi phản kháng trong lòng thế thôi chứ bên ngoài chả dám ho he gì
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Vậy mày là phó ôsin
Cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay tôi
Đôi bàn tay cậu ấy rất ấm
Tay cậu ấy lớn hơn tôi
Có vẻ tôi quá gầy và nhỏ con nên thấy vậy
Cậu ấy đã đeo chiếc cặp lên vai từ lúc nào
Chúng sải bước dưới bầu trời rộng lớn
Bầu trời mang màu xanh thâm thẩm, những rặn mây trắng bệt bồng bềnh như một vệ sĩ che chắn cho mặt trời, thời tiết có chút oi ức
Dừng chân trên một quán ăn nhỏ ven đường
Tôi ngồi vào bàn
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Ăn bánh canh không?
Đặng Bảo Ngân
Đặng Bảo Ngân
Bánh canh?
Tôi từ trước tới nay chưa từng ăn qua bánh canh
Chỉ ăn đồ ăn liền
Tôi ít khi ra ngoài vì tôi sợ giao tiếp
Một tuần tôi ra ngoài có đúng một lần chỉ để mua lương thực, nước uống và vài đồ dùng cần thiết
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Cô Năm ơi, cho con hai tô bánh canh
Một lát sau
Chủ quán bưng ra hai tô bánh canh
Chiếc mũi của tôi không ngừng bị thu hút bởi hương thơm ấy
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Ăn đi
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Tao bao
Khi ăn vào tôi cảm thấy có chút lạc
Tôi lấy chai nước tương chang vào
Cứ chang miết khi nào vừa miệng thì thôi
Cậu ấy thì cắm đầu cắm cổ vào ăn
Khi ăn xong, chúng tôi ra về
Cậu ấy ngõ ý muốn cùng tôi về nhà
Tôi không ngờ nhà mình cách nhà cậu ấy ba căn
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Mày cũng ở xóm này?
Tôi gật đầu
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Vậy mà tao lại không biết đến mày
Tôi và cậu ấy chào tạm biệt nhau
Tôi mở cổng bước vào căn nhà của mình
Tôi bước lên phòng, quăng chiếc cặp lên bàn
Bước vào phòng tắm
Tôi trong đồ bộ màu vàng bò sữa
Mái tóc tôi buộc gọn lên và cả cái kẹp được tháo ra
Tiếng chuông cửa vang lên
Tôi chạy ra
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con
Tôi mở cổng cho cậu ấy bước vào
Cậu ấy khoác trên mình chiếc áo hoodie màu vàng chuối, quần thun xanh tàu lá chuối
Nhìn cậu ấy khiến tôi liên tưởng tới cái chuối
Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ dài
Cậu ấy ngồi rung chân
Tư thế giống mấy đứa con trai lớp tôi
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Mày có facebook không?
Thế là tôi chạy một mạch lên lầu
Lấy chiếc điện thoại của mình
Cậu ấy nhìn điện thoại tôi ngoài các ứng dụng mặc định ra thì chả có gì
Cậu ấy lập tài khoản Facebook cho tôi
Tiểu Bạch
Rồi messenger
Cậu ấy kết bạn với tôi
Tôi và cậu ấy cày phim kinh dị đến khuya
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Thỏ con
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Đêm nay, tao ngủ nhà mày
Đặng Hạ Duyên
Đặng Hạ Duyên
Ngày mai, mày ngủ nhà tao
Cậu ấy cũng như tôi
Mẹ cậu ấy mất sớm để lại cậu với ba
Còn tôi thì ba mẹ li hôn
Tôi ở với mẹ
Cậu ấy ở với ba
Mẹ của tôi bận công tác, một năm tôi và mẹ gặp chưa tới mười lần
Ba cậu ấy thì cũng bận công tác như mẹ tôi
Đêm hôm ấy
Lần đầu tiên, tôi có người ngủ cùng
Hai đứa chúng tôi ôm nhau ngủ
Chỉ trong một ngày
Tôi bỗng nhiên có bạn
.
.
.
End
Còn tiếp
Chapter
Chapter

Updated 1 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play