[ ĐM ] Công Cuộc Chiếm Trọn Lãnh Thổ
#4: Học sinh mới
Giáo viên
Nào các em [ Vỗ tay ]
Giáo viên
Nay lớp ta có học sinh mới nhé!
Phan Mạnh Trường
[ Bước vào]
Phan Mạnh Trường
Chào mọi người
Phan Mạnh Trường
Tôi là Phan Mạnh Trường
Giáo viên
Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
Giáo viên
Em ngồi bàn cuối , dãy 4 ngoài cửa lớp
Phan Mạnh Trường
[ Bước xuống , ngồi vào chỗ ]
Vương Nhật Hoàng
[ Quay xuống ] Chào hàng xóm!
Phan Mạnh Trường
Rất vui được gần nhà
Giáo viên
Chúng ta vào tiết học nào!
Giáo viên
Nghỉ giải lao chút nhé!
Phan Mạnh Trường
Phiền cậu xưng hô đúng cách
Phan Mạnh Trường
Có chuyện gì thế bạn cùng lớp?
Cẩu Chi
Mình làm quen nhé..!
Hoàng Quốc Khánh
*Nghe tên thấy cẩu ghê hong*
Phan Mạnh Trường
Không muốn.
Cẩu Chi
Có người làm quen mà cậu còn không thích hả?
Cẩu Chi
Mình.. có chút hứng thú với cậu..
Phan Mạnh Trường
Thì làm sao?
Hoàng Quốc Khánh
[ Kéo tay Trường ] Đi canteen thôi mày!
Phan Mạnh Trường
Tạm biệt!
Vương Nhật Hoàng
:v [ Đi theo ]
Cẩu Chi
Hoàng à!! [ Giữ tay Hoàng ]
Vương Nhật Hoàng
Gì thế bạn học Cẩu?
Cẩu Chi
Cậu gọi mình là Chi cũng được..
Cẩu Chi
Cậu giúp mình làm quen với PMT đi!
Vương Nhật Hoàng
Làm thế nào được chứ?
Vương Nhật Hoàng
Không giúp cậu được rồi [ Đẩy nhẹ tay ả ra ]
Vương Nhật Hoàng
Chờ tao với!!
Hoàng Quốc Khánh
Mày nói chuyện gì thế?
Vương Nhật Hoàng
Không có gì, cô ấy hỏi tao tí thôi.
Phan Mạnh Trường
Ăn gì anh nấu?
Vương Nhật Hoàng
Sao con nói zị?
Hoàng Quốc Khánh
Ăn nói xà lơ
Phan Mạnh Trường
Ăn gì anh lấy
Vương Nhật Hoàng
Một tô bún bòa không có thịt bòa
Hoàng Quốc Khánh
Thêm ít hành với phở
Vương Nhật Hoàng
Tao không ăn hành nha.
Hoàng Quốc Khánh
Thêm nó ít chả
Phan Mạnh Trường
Nghỉ khỏe
Khu bàn ăn đầy ắp những tiếng cười
Họ gọi những món ăn sáng bình thường gợi những mùi vị quê hương đậm chất đạm bạc.
Ba người họ cùng cười nói vui vẻ, chan chứa hạnh phúc, có lẽ thời học sinh là thanh xuân tươi đẹp nhất mà mỗi người cần có, những kỉ niệm vui hay buồn , cùng với bạn bè hay thầy cô, ta luôn muốn mùng đạt được những điều tốt đẹp nhất , những kỉ niệm khó quên thời học sinh vẫn sẽ theo sát ta khi ta lớn dần lên, khi ta trưởng thành hơn, khi ta đã trở thành các bậc cha mẹ, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, không gì là hạnh phúc mãi mãi.
Comments