Phải Lòng Kẻ Sát Nhân. [Giam Cầm, Rape, Ngược]
Chap 2: Quá khứ.
Nori Fujiwara
L...làm ơn thả tôi ra đi...hức...tôi hứa sẽ không báo cảnh sát hay nói gì với ai...đâu...*run rẩy*
Hắn vẫn tiếp tục mài con dao với chiếc áo đầy máu, sau đó lại liếc mắt sang nhìn anh.
Shun Abe
Để tôi giết cậu luôn vậy chứ cậu thật nhàm chán. *đứng dậy*
Nori Fujiwara
Không...! Đừng giết tôi! *bật khóc*
Nori Fujiwara
Tôi...tôi xin anh! *run lẩy bẩy*
Shun Abe
Nó bén lắm, có thể lột da được đấy. *nhếch cười*
Nori Fujiwara
Hức...đừng mà! Tôi không muốn chết! *quẫy đạp*
Hắn ta lại gần anh rồi đè anh xuống, lúc này lưỡi dao sắc bén đã chĩa ngay cổ anh nên anh chỉ run rẩy mà không dám nói thêm lời nào nữa.
Nori Fujiwara
X...xin anh...hức...*nức nở*
Hắn xoay con dao, sau đó rạch phăng một đường khiến cái áo của anh rách toạt ra làm đôi.
Shun Abe
Da cậu trắng nhỉ?
Nori Fujiwara
Tha...cho tôi...tha cho tôi đi...
Shun Abe
Ra đây nào. *vác anh lên*
Hắn vác anh trên người và bước sang cánh cửa đó, lúc này xác của cô gái khi nãy mỗi nơi một mảnh toàn là máu khiến cậu sợ hãi, thậm chí đầu cô ta cũng đang lăn lóc một chỗ.
Nori Fujiwara
Á! Á! *hoảng sợ*
Nori Fujiwara
Hức...! Thả tôi ra! Không muốn! Đừng mà! *vùng vẫy*
Hắn ném anh xuống một cái bàn sau đó kéo cái đèn bên trên vào người anh, áo quần của anh cũng bị lột bỏ hết sạch.
Shun Abe
Ôi...da cậu trắng hơn cả con ả kia luôn...*đè mạnh anh xuống*
Nori Fujiwara
Ức...! Tôi xin anh mà!
Tên sát nhân gỡ trói rồi dùng dây da khác có trên bàn để trói anh vào bàn, chân tay của anh đều bị trói chặt ở mỗi góc.
Nori Fujiwara
Hức...hức...*run rẩy*
Nori Fujiwara
"Mình sắp chết rồi...!"
Shun Abe
Cái chỗ này còn đếch có lông luôn này...? *nhìn chằm chằm*
Nori Fujiwara
Ư...ức...hức...
Shun Abe
Sao vậy? Cậu bỏ cuộc rồi à? *nhếch cười*
Nori Fujiwara
Í...ít nhất đừng...chặt tôi ra...*thở đều*
Nori Fujiwara
"Mình có một mình thì ai có thể cứu mình chứ...?" *run*
Shun Abe
Ha...giết cậu luôn thì bẩn hết cả người. *cởi áo*
Shun Abe
Sau đó tôi sẽ tắm một lần vậy. *quay lưng*
Hắn tìm đồ trên cái khay, tiếng kêu lách cách khiến anh một lúc càng sợ hơn, mắt cũng dần nhòe đi do nước mắt thì đột nhiên anh nhìn thấy một vết bỏng to trên lưng hắn ta.
Shun Abe
Được rồi, tôi sẽ không chặt cậu ra. *quay lại*
Shun Abe
Có lẽ tôi sẽ bảo quản làn da của cậu sau khi tôi lóc sạch nó đấy...*đỏ mặt*
Nori Fujiwara
K...không thể nào...*kinh ngạc*
Shun Abe
Gì vậy? Vẫn còn gì trăn trối à? *cầm con dao*
Shun Abe
Không có thuốc tê nên chịu đau đến khi chết đi nhé. *cười tươi*
Khi hắn chỉ vừa đè con dao vào tay anh khiến nó rỉ máu một chút thì anh bèn nói gì đó khiến hắn dừng lại.
Nori Fujiwara
Shun...*bàng hoàng*
Nori Fujiwara
Anh là...Shun Abe phải không...? *trợn mắt*
Khi thấy hắn ta cũng ngạc nhiên rồi bỏ con dao lại cái khay thì anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Shun Abe
Cậu là ai? *trừng mắt*
Shun Abe
Tôi chưa hề tiết lộ thân phận của mình, sao cậu biết tôi? *chống tay lên bàn*
Nori Fujiwara
Anh...không...cậu không nhớ tôi sao?
Shun Abe
Nói mau, tên cậu. *chĩa dao*
Nori Fujiwara
N...Nori! *giật mình*
Shun Abe
Nori...*ngạc nhiên*
Nori Fujiwara
Phải...tôi đây! Chúng ta từng là hàng xóm không phải sao?! *gồng dậy*
Shun Abe
Ha...*nhếch cười*
Shun Abe
Không ngờ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này...
Shun Abe
Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu vì chúng ta là người quen à? *trợn mắt*
Nori Fujiwara
Ức...! *khựng*
Nori Fujiwara
T...tôi không nghĩ cậu còn sống! Tôi cứ tưởng cậu đã chết sau đám cháy đó rồi!
Shun Abe
Chỉ có cha mẹ tôi chết, tôi sau đó được đưa vào cô nhi viện...*cười*
Shun Abe
Tôi đã đốt căn nhà đó! *thích thú*
Shun Abe
Chính tay tôi đã đốt căn nhà đó nhưng không ai biết cả. *nhếch*
Nori Fujiwara
Vậy mà...vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã bỏ tôi rồi...*nức nở*
Nori Fujiwara
Cậu không biết sau đó tôi đã suy sụp như thế nào...!
Shun Abe
Im mồm! *tức giận*
Nori Fujiwara
Ư...*đau đớn*
Hắn đã đâm con dao vào cánh tay anh, sau đó buông tay để nó dính trong tay anh.
Nori Fujiwara
Hức...ức...a...*run rẩy*
Shun Abe
Cậu thì biết cái thá gì...
Shun Abe
Cậu có gia đình hạnh phúc...cậu chỉ chơi với tôi vì thương hại tôi...*nghiến răng*
Nori Fujiwara
Hạnh...phúc...? *nhìn hắn*
Nori Fujiwara
Không hề...! Tôi không...có...như thế...! *gào lên*
Shun Abe
Hahaha! *phì cười*
Shun Abe
Lúc nào cậu cũng được cha mẹ yêu thương...tôi thường xuyên thấy như thế...
Shun Abe
Đừng có nói dối! Đồ xảo trá! *rút con dao*
Nori Fujiwara
A...! Đau quá!
Hắn đâm thêm vào chỗ khác khiến máu của anh chảy đầy bàn, Nori chỉ biết run rẩy còn đôi mắt thì ngấn lệ.
Shun Abe
Tôi không muốn nghe. *lấy cuộn băng keo*
Nori Fujiwara
Xin cậu...chúng ta nói chuyện...ưm!
Shun bịt miệng anh lại, sau đó hắn ném con dao đi và bắt đầu dọn dẹp xác của cô gái kia vào bao.
Shun Abe
Tôi sẽ chưa giết cậu liền...vì cậu là kẻ tôi ghét nhất...*gằng giọng*
Nori Fujiwara
Ưm...ư...*giật*
Shun Abe
Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ trước khi chết. *nhếch cười*
Shun Abe
Cậu là tên chó hai mặt, đáng ghê tởm, khi đó cậu chơi với tôi vì tôi giàu...và cha mẹ tôi thường xuyên giúp đỡ gia đình cậu. *lườm*
Nori Fujiwara
Ưm...ưm! *khóc nức nở*
Shun Abe
Nếu không thấy vết sẹo thit cậu cũng không nhận ra tôi chứ gì...?
Shun Abe
Tôi phẫu thuật thẩm mỹ...tôi đã thay đổi vẻ ngoài xấu xí của mình để đi lừa các con ả ngu dốt. *nhếch cười*
Shun Abe
Tôi căm ghét phụ nữ...*cột bao lại*
Shun Abe
...nhưng tôi còn ghét cậu hơn bọn họ. *liếc anh*
Nori Fujiwara
Ư...ức...ưm...*lắc đầu*
Shun Abe
Cứ chuẩn bị tinh thần đi. *nắm tóc anh*
Shun Abe
Tôi sẽ cho cậu nếm trải những gì tôi trải qua...*nhếch cười*
Comments
Vy
Ủa má???
2025-08-01
0
♂️mê truyện♍:p
má ngại điênnnnn
2025-07-09
0
➡️⬅️
ngại luon á trờiii
2025-07-09
0