Lưu ý: Truyện có yếu tố kinh dị và bạo lực, đọc giả cân nhắc trước khi xem. Tất cả tình huống truyện đều là giả tưởng, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức. Tác giả không chịu trách nhiệm.
...
Mùa xuân, một mùa đáng ra phải tràn đầy ấm áp.
Nhưng những cơn gió lại làm nó trở nên se lạnh. Và điều gì còn lạnh hơn được nữa không khi ta đi trong cơn mưa lạnh buốt cùng với một trái tim bị tan vỡ.
Trong tiếng mưa rì rầm ấy. Bỗng ở đâu có người chạy đến đập cửa bà Hạ lúc nửa đêm.
Chú Sáu
Bà Hạ ơi, ra gấp có người muốn thuê nhà nè.
Ra người gõ cửa nhà bà Hạ nửa đêm đó là chú Sáu, hàng xóm của bà ấy.
Đang trong cơn bực mình vì vừa thua số đề lúc chiều xong.
Bà Hạ còn bực hơn khi có người làm phiền mình vào tối muộn.
Bà Hạ
Cái gì vậy? Giờ sao còn không ngủ mà ai rảnh đi thuê nhà ?
Bà Hạ
Ông kiếm chuyện với tôi đúng không?
Chú Sáu
Không, không có đâu bà. Yên tâm mối này ngon lắm. Tui mới dắt được thằng ** này chịu mướn cái phòng đó rồi.
Bà Hạ chạy ra mở cửa.
Trước mặt bà ấy là chú Sáu đang ướt nhẹp như chuột lột.
Không đợi được nữa, chú Sáu vội lấy cái ô rồi nắm lấy tay bà Hạ kéo đi.
Chú Sáu
Bà đi theo tôi
Bà Hạ
Khoan, từ từ. Tui mang dép cái.
Hai người họ đi đến trước căn phòng ấy, đứng trước căn phòng là một chàng trai đang đứng đợi.
Khánh Nguyên
Dạ chào cô ạ
Khánh Nguyên
Cô là chủ trọ đúng không?
Bà Hạ
Đúng rồi con, phòng trọ này con muốn mướn nó phải không?
Khánh Nguyên
Dạ đúng rồi.
Khánh Nguyên
Nếu được cô có thể cho con vào ở ngay được không ?
Bà Hạ
Giờ tối rồi, sao con không đến đây buổi sáng mà mướn cho tiện không ?
Khánh Nguyên
Con kiếm nhà trọ để thuê sáng giờ rồi cô ạ
Khánh Nguyên
Nhưng mà không tìm được chỗ phù hợp
Khánh Nguyên
May thay lúc nãy con đang đi thì có 1 bạn nữ bảo rằng
Khánh Nguyên
Con cứ vào đây mướn là sẽ được thuê ngay
Khánh Nguyên
Nhà trọ ấy vừa to vừa xịn nữa
Khánh Nguyên
Nên con mới vào
Bà Hạ
Tối rồi mà còn con nhỏ nào đi ngoài đường giờ này sao mà con còn gặp nữa ta?
Bà Hạ
Thôi kệ đi
Bà Hạ
Để cô mở cửa, rồi con vào trong xem phòng
Khánh Nguyên
Vâng
Ba người bọn họ bước vào trong căn nhà trọ ấy
Khánh Nguyên
Nhìn cũng ổn áp đấy cô ạ
Khánh Nguyên
Tiền trọ là bao nhiêu
Khánh Nguyên
Để con đưa tiền cọc rồi mai cô cháu mình làm giấy tờ nhé
Bà Hạ
À
Bà Hạ
Tiền trọ là 2 triệu 500 ngàn nhé cháu
Bà Hạ
Giờ cháu cọc trước 1 tháng thì cô cho ở đây tối nay luôn
Nghe bà Hạ nói vậy, ông Sáu vội kéo tay bà Hạ ra nói chuyện
Chú Sáu
Bà khùng hả, lấy rẻ thôi. Nó mà biết phòng này có vấn đề là nó chạy mất dép đó.
Bà Hạ
Ông thì biết gì ?
Bà Hạ
Giờ nó chưa biết
Bà Hạ
Cứ bào nó đi rồi nào nó đi hẳn tính
Ông Sáu bất lực trước những lời của bà Hạ. Ông tặc lưỡi 1 cái.
Chú Sáu
Ừ bà hay
Chú Sáu
Ăn vậy không được lâu đâu
Chú Sáu
Rồi cũng trả hết thôi
Nghe vậy, bà Hạ cũng suy nghĩ lại
Bà Hạ
Thôi, cô lấy nhẹ con thôi
Bà Hạ
Nhìn con còn trẻ vậy chắc sinh viên đúng không ?
Bà Hạ
Lấy 1 triệu 300 ngàn 1 tháng nhé
Khánh Nguyên không nói gì, cậu ấy mở ví ra và lấy tiền đưa cho bà chủ trọ.
Bà Hạ
Đủ rồi
Bà Hạ
Tiền bạc là phải sòng phẳng phải không con
Bà Hạ
Giờ nghỉ ngơi nha cô về
Bà Hạ đi từ từ ra ngoài về
Ông Sáu đứng đấy nhìn bà Hạ một lúc, đợi bả đi hẳn
Ông cũng đứng đơ người dường như đang suy nghĩ điều gì đó
Rồi ông ta quay sang nhìn Khánh Nguyên
Chú Sáu
Chú khuyên thật nhé
Chú Sáu
Giờ có hơi muộn nhưng mà
Chú Sáu
Kiếm nhà trọ khác đi nhé cháu
Chú Sáu
Mai cháu lấy tiền lại rồi thuê căn khác hẳn hoi vào
Khánh Nguyên vẫn tỏ ra bình thường
Cậu ấy lúc này dường như đang rất buồn ngủ
Khánh Nguyên
Không sao đâu chú
Khánh Nguyên
Ở đây ổn mà
Khánh Nguyên
Giờ cháu buồn ngủ quá
Khánh Nguyên
Chú cho cháu ngủ tí nhé
Chú Sáu
Ừ
Chú Sáu
Thôi chú khuyên vậy đấy, mày nghe hay không thì tùy à
Chú Sáu
Chú về
Khánh Nguyên
Dạ
Chú Sáu
À mà con nhỏ dắt mày vào đây
Chú Sáu
Mày có biết nó là con nhà ai không Nguyên?
Khánh Nguyên
Bé đó hả chú ?
Khánh Nguyên
Hình như nhỏ đó nói là tên là Ngọc Nhiên thì phải
Chú Sáu
Ngọc Nhiên ?
Chú Sáu
Tóc dài, mặc đồ học sinh phải không ?
Khánh Nguyên
Đúng rồi chú Sáu
Bỗng chú Sáu xanh mặt
Tay chú bắt đầu run nhẹ
Chú Sáu
Ngủ đi
Chú Sáu
Chú về
Chú Sáu
Mày cứ cẩn thận với nó
Chú Sáu
Mày còn gặp nó quài quài đấy
Nói xong chú Sáu chạy thẳng một mạch đi
Khánh Nguyên bắt đầu suy nghĩ về những gì diễn ra
Cậu ấy hơi hoang mang
Nhưng mà cái đói và rét nó ngăn không cho cậu ấy suy nghĩ gì được nhiều
Khánh Nguyên ngã mình xuống đất rồi chợp mắt.
Cậu thiếp đi 1 lúc
Bỗng cậu nghe có âm thanh lạ
Tiếng ai đó đang rên rỉ bên tai
"Đói quá, cho tôi ăn đi."
Cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khánh Nguyên.
Comments
Hy Nhi
thích cái thiết kế nhân vật nhaaa
2023-04-11
1
xuyên không
nhà trọ này chắc ở bình dương hả ông
2023-01-28
0
Ⓠⓤýⓣ ⓝⓗỏ
nghe xong nằm niệm luôn, ai gan thì gan chứ tôi giả chết :))
2023-01-24
1