Thiếu Niên Ca Hành: Nhân Sinh Đại Mộng
Thu Dưỡng
Lần nữa mở mắt ra đã không còn là không gian làm người cảm thấy khó thở nữa, thay vào đó là một khung cảnh trắng xóa.
Trường Linh suy yếu thở ra một hơi, may mắn người tu chân không sợ nóng lạnh, nếu không chỉ sợ nàng bây giờ đã sớm chết cóng.
Nàng khó khăn mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh.
Tinh Không Trận này rốt cuộc đưa nàng đến nơi chim không thèm ị gì đây? Hố nhau quá rồi đấy!
Chửi cho hả cơn giận xong nàng mới nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi trên người mình.
Bắc Ảnh Trường Linh
"Chờ chút, có gì đó sai sai?!"
Nàng vận linh khí thăm dò khắp cả cơ thể, hô hấp bắt đầu dồn dập khó thở.
Nàng! Hóa thành bé con vài ngày tuổi rồi!
Bé con này sớm đã xuất hồn, chỉ còn lại thân xác, nếu nàng không đến đây, chỉ sợ cả cái xác cũng đã bị lạnh cho đến hư.
Bắc Ảnh Tinh Quân
Là ai bỏ con ở này vậy không biết?!
Một giọng nói đôn hậu vang lên, nàng ngước mắt nhìn thì mới phát hiện đó là một đại ca ca vô cùng soái.
Vốn dĩ nàng định mở miệng khen hắn một câu, kết quả âm thanh phát ra chỉ là lời ê a của trẻ sơ sinh.
Bắc Ảnh Trường Linh
"Chết tiệt, quên mất!"
Bắc Ảnh Tinh Quân
Gặp nhau chính là duyên, nếu cha mẹ của ngươi đã không cần ngươi, vậy sau này đi theo ta...
Bắc Ảnh Tinh Quân
Chúng ta có khoai ăn khoai, có rau ăn rau...
Trường Linh nghe được, không ngại nghèo khó mà liên tục gật đầu.
Hiện tại nàng chỉ là trẻ sơ sinh, nếu còn không được nhặt lên chỉ sợ sẽ trở thành miếng thịt trong miệng sói hoang mất.
Vì thế nàng phải ôm chặt cái đùi này không được nhả ra.
Đại ca ca đẹp trai càng nhìn nàng càng thích, nhanh tay ôm nàng vào lòng, bước chân nhanh chóng mà đi về nhà.
Comments
lan Nguyệt
nghèo quá thể
2023-01-26
19