[Đn Haikyuu] Manage Karasuno
Chap 5: quá khứ
ba Yori
mày cút ra khỏi nhà mau
mẹ Yori
mày ăn chỉ tốn cơm tốn gạo mà chẳng làm nên trò trống gì
mẹ Yori
kiếm tiền về nuôi 2 thân già này cũng không xong
ba Yori
thứ ăn hại như mày không xứng đáng ở đây
Yori Hajime (nhỏ)
hic đừng đuổi con mà
mẹ Yori
mày mà còn ở đây tao đánh què chân mày
mẹ Yori
hôm nay mà không kiếm được tiền thì mày đi chết ở đâu luôn đi đừng về
Yori Hajime (nhỏ)
hic....hic
em bật khóc nức nở nhưng chẳng ai thèm dòm ngó mà liên tục chửi mắng em, đuổi em
em ngồi lì ở đấy, sau đó mẹ xách cây chổi ra em mới bật dậy chạy ra ngoài
em cứ đâm đầu chạy mà chẳng nhìn về phía trước
chân em sau 1 lúc chạy cũng rách da chảy máu do em không có dép để đi
sau 1 lúc mệt quá em mới ngồi tựa vào gốc cây gần đó nghỉ
???
chỗ này là địa bàn của tao, ai cho 1 đứa bẩn thỉu như mày ngồi ở đây?
em nghe vậy liền đứng dậy định đi thì...
???
mày ngồi ở địa bàn tụi tao thì phải trả tiền
???
đúng đấy, mau đưa tiền đây
Yori Hajime (nhỏ)
e-em không có tiền
em biết đụng phải người không nên đụng liền run sợ ứa nước mắt
???
con ch* này, mày có đưa tiền không thì bảo
2 cậu nhóc định đánh em thì...
Tsukishima Kei (nhỏ)
oi oi, 2 thằng con trai lại đi bắt nạt 1 đứa con gái sao?
Tsukishima Kei (nhỏ)
THẬT HÈN HẠ
cậu ta vừa nói vừa ngênh mặt mỉa mai
2 cậu nhóc kia vừa quay qua liền bị doạ sợ bởi chiều cao của cậu ta
không nói không rằng bỏ chạy
Tsukishima Kei (nhỏ)
này, cậu ổn chứ?
Tsukishima Kei (nhỏ)
mở mắt ra đi, bọn chúng chạy hết rồi
em nghe vậy cũng chầm chậm mở mắt
Tsukishima Kei (nhỏ)
cho cậu hộp sữa này, đứng khóc nữa
em đưa tay nhận lấy rồi cũng nín khóc nhưng vẫn còn thút thít do khóc nhiều
Tsukishima Kei (nhỏ)
nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về
Yori Hajime (nhỏ)
t-tớ...không có nhà
vừa nhắc đến nhà em lại ứa nước mắt thêm lần nữa
Tsukishima Kei (nhỏ)
oi oi sao lại khóc, mít ướt quá đấy
mặc kệ câu nói của cậu ta, em cứ khóc
Tsukishima Kei (nhỏ)
cậu mà khóc nữa, cậu trả hộp sữa cho tôi
nghe vậy em liền nín khóc
cậu ta sau đó cũng ngồi cùng em
Yori Hajime (nhỏ)
t-tại sao lại giúp tớ
Tsukishima Kei (nhỏ)
tôi thích
Tsukishima Kei (nhỏ)
cậu tên gì?
Yori Hajime (nhỏ)
Ha-Hajime Yori
Yori Hajime (nhỏ)
c-còn cậu
Tsukishima Kei (nhỏ)
Tsukishima Kei
Yori Hajime (nhỏ)
cậu cao quá nhỉ?
Yori Hajime (nhỏ)
tớ rất thích chiều cao của cậu
Tsukishima Kei (nhỏ)
tại sao?
Yori Hajime (nhỏ)
tớ rất thích chơi bóng chuyền nhưng tớ lại rất nhỏ bé và yếu đuối nên chẳng thể chơi được
Tsukishima Kei (nhỏ)
tôi cũng thích bóng chuyền
Yori Hajime (nhỏ)
th-thật sao *háo hức*
cứ thế em và cậu ta ngồi nói chuyện tới khuya
có lẽ là vì chung sở thích chăng?
Tsukishima Kei (nhỏ)
trễ rồi, tôi phải về nữa
Tsukishima Kei (nhỏ)
còn cậu thì sao?
Yori Hajime (nhỏ)
ch-chắc tớ sẽ ngủ qua đêm tại đây chứ về nhà tớ sẽ bị đánh
nghe câu nói đó cậu ta im lặng hồi lâu
Yori Hajime (nhỏ)
sao đấy?
Tsukishima Kei (nhỏ)
qua nhà tôi ngủ tạm đi, ngủ ngoài này lạnh lắm
Yori Hajime (nhỏ)
đ-được sao
sau đó cậu ta dắt em về nhà cậu ta
Tsukishima Kei từ nhỏ đến giờ là 1 tên kiêu ngạo, chưa từng phải dịu dàng với ai bao giờ vậy mà chỉ là 1 cô bé bị bỏ rơi cũng khiến cậu mềm lòng
Tsukishima Akiteru
oi em dẫn ai về đấy
Tsukishima Kei (nhỏ)
bạn em
cậu ta trả lời xong liền dẫn em lên phòng
Tsukishima Kei (nhỏ)
được rồi, tối nay cậu ngủ ghế, tôi ngủ giường
Yori Hajime (nhỏ)
ừm cảm ơn cậu rất nhiều
Tsukishima Kei (nhỏ)
/////////////
em nằm trên ghế phải co người lại vì lạnh
Tsukishima Kei (nhỏ)
*cậu ta có lạnh không nhỉ?*
Tsukishima Kei (nhỏ)
*haiz đúng là không yên tâm mà*
câu ta nghĩ xong liền bật dậy đến chỗ em
Tsukishima Kei (nhỏ)
*biết ngay mà, người lạnh thế này mai sẽ bị cảm mất*
cậu ta không nói gì bế em lên giường nằm
Tsukishima Kei (nhỏ)
*giờ sao đây*
Tsukishima Kei (nhỏ)
*ghế rất nhỏ, mình nằm không vừa...*
Tsukishima Kei (nhỏ)
*thôi thì nằm đại*
sau đó cậu ta leo lên giường nằm với em
còn em thì người đang rất lạnh liền quay qua quay lại kiếm gì đó ôm cho ấm thì...
Tsukishima Kei (nhỏ)
////////////
Tsukishima Kei (nhỏ)
*c-cậu ta đang ôm mình*
Tsukishima Kei (nhỏ)
*phải làm sao đây*
Tsukishima Kei (nhỏ)
tch- đúng là đồ phiền phức
cậu ta nói xong quay qua ôm em và ngủ
em thức dậy thì thấy hơi ấm kế bên đã mất từ lâu
và cũng hơi hoảng khi thấy em nằm trên giường nhưng sau đó thì cũng bth
Yori Hajime (nhỏ)
hmm *mơ màng*
Tsukishima Kei (nhỏ)
tôi có để bàn chải và kem đánh răng cho cậu rồi đó
Yori Hajime (nhỏ)
cảm ơn cậu nhiều
em vscn xong liền đi xuống nhà thì chỉ thấy tsukishima còn mẹ và anh trai cậu ta có lẽ chưa thức
Yori Hajime (nhỏ)
t-tớ về trước nhé
Tsukishima Kei (nhỏ)
sao cậu không ăn rồi về
Yori Hajime (nhỏ)
phiền lắm, cho tớ ngủ nhờ 1 đêm tớ đã cảm thấy rất biết ơn rồi, tớ không thể làm phiền gia đình cậu mãi được
Tsukishima Kei (nhỏ)
được rồi, thế cậu về đi, nếu bị đuổi thì cứ ra góc cây cũ ngồi đợi, tớ sẽ thường xuyên ra đấy
Yori Hajime (nhỏ)
ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ đi đây
mẹ Yori
mày còn vác bản mặt về đây làm gì?
ba Yori
không có tiền còn về, tao bảo mày chết luôn cơ mà?
em không nói gì lẳng lặng đi ra
Yori Hajime (nhỏ)
*quả nhiên vẫn bị đuổi...*
Yori Hajime (nhỏ)
*mình có nên quay lại gốc cây đó ngồi chờ không?*
Yori Hajime (nhỏ)
*nhưng sẽ rất phiền cậu ấy*
sau đó em quyết định ngồi chỗ khác và suy nghĩ
em không muốn phiền cậu ta nữa
???
tao tìm thấy mày rồi nhá
???
hừ lần trước còn có thằng kia còn đằng này mày chết rồi
2 cậu nhóc đó nói xong liền lao vào đánh em
em cũng chẳng thể kêu la được
2 cậu nhóc đó rời đi được 1 lúc
Tsukishima Kei (nhỏ)
tch- cái gì đây, sao lại thành ra thế này
Tsukishima Kei (nhỏ)
tôi bảo cậu ngồi đằng kia chứ đâu phải đằng này đồ ngốc
sau đó cậu ta bế em về nhà cậu ta chữa trị
Yori Hajime (nhỏ)
ưm *mở mắt*
Tsukishima Kei (nhỏ)
tỉnh rồi à
cậu ta bưng cháo để trước mặt em
Tsukishima Kei (nhỏ)
ăn cháo đi rồi nói chuyện với tôi
em cũng không nói gì mà cầm lên ăn
Tsukishima Kei (nhỏ)
được rồi nói tôi nghe, tôi bảo cậu nghe gốc cây cũ kia mà, sao lại ngồi chỗ khác
Yori Hajime (nhỏ)
t-tớ không muốn phiền cậu
Tsukishima Kei (nhỏ)
tôi có bảo cậu phiền à?
Tsukishima Kei (nhỏ)
nghe lời tôi chút đi, tôi mà không đi tìm cậu thì chắc cậu đã chet ở đấy rồi
Yori Hajime (nhỏ)
t-tớ xin lỗi
em bắt đầu ứa nước mắt khi bị mắng
Tsukishima Kei (nhỏ)
n-nè, tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý mắng cậu
Tsukishima Kei (nhỏ)
nín đi rồi nằm nghỉ chút
Tsukishima Kei (nhỏ)
bị đuổi thì ở nhà tôi
Yori Hajime (nhỏ)
ừm, cảm ơn cậu nhiều
có lẽ cậu ta là người mà em biết ơn nhất trên đời này
sau đó ngày ngày em sống chung với cậu ta, chơi cùng cậu ta
dần dà cả 2 cũng thân nhau rất nhiều
cho đến khi em nghe được tin em có chị họ là Shimizu Kyoko và chị sẽ nuôi em
lúc đó em buồn lắm, buồn vì phải rời xa Tsuki nhưng em không muốn làm phiền họ nữa
những ngày tháng qua đã quá lâu rồi
nên em quyết định sống với chị Shimizu Kyoko
trước khi đi em đã khóc rất nhiều
Tsukishima Kei (nhỏ)
nè nín đi, sao cậu mít ướt quá vậy?
Yori Hajime (nhỏ)
hic...tớ không muốn xa cậu
Tsukishima Kei (nhỏ)
tch- xa nhau thôi mà, lớn lên có duyên sẽ gặp lại
sau đó em rời đi, trước khi đi, chẳng biết em nhìn nhầm hay là thật mà em đã thấy Tsukishima khóc
T/g
1362 chữ lận đó mấy bà
T/g
mấy chap sau nếu được t sẽ bớt 200 chữ chứ lười quá hic🥲
Comments