( Đồng Nhân Mairimashita!Iruma-kun! ) Lặng
C H A P . 1
Em là một cô nữ sinh mồ côi mẹ
Ngày ngày chỉ biết cưỡng đoạt em
Suzuki Fuyu
Cha à! Con xin cha! Đừng làm điều đó với con!
Em quỳ xuống thảm thiết kêu lên
Nhưng có ai nghe? Có ai thấu..
Giọt máu đổ xuống tấm nệm trắng tơ
Suzuki Fuyu
Cha à!Cha đừng đánh con mà!
Suzuki Fuyu
Nó đau lắm! Đau lắm…
Hắn ta không nghe gì cả , liền lấy chai rượu gần đó đập thẳng vào lưng em
Đêm ấy là đêm kinh hoàng..
Hồn em bây giờ chẳng còn điều chi
Không còn điều gì phải ăn năng nữa
Giờ đây em chỉ là một cái xác không hồn
Suzuki Fuyu
Mẹ kiếp cuộc đời…
Không bao giờ quan tâm con cái
Hắn ta mặc kệ em sống chết ra sao
Ăn hay uống hắn chỉ vơ đại một chén cơm hư cho em
Hắn đập cái chén xuống sàn
Suzuki Fuyu
Hôm nay lại không có gì ăn nữa rồi
Suzuki Fuyu
Thân mình tàn thật
“Thân hình em mảnh khảnh”
Tiếng khóc nấc vang vọng mãi trong đêm
Ai nghe ai thấu ai hiểu cho em
Một cành hoa vén lên hy vọng
Và rồi cũng tàn phai bởi xã hội này
Tiếng ly thuỷ tinh tan vỡ
Đường máu lan rẫy trên cổ em
Máu lênh láng không ai hay
Mong rằng em sẽ không được tồn tại
Mong rằng kiếp luân hồi không ai hay
Chỉ một lần được sống bình thản
Chỉ một lần được hạnh phúc
Một nén hương thắp lên khu mộ
Một bó hoa thơm đặt trước tấm bia
Comments