ĐÓNG GIẢ CHỊ GÁI : Chị Thiên Thần & Em Ác Quỷ
Chap 1
Ri (Tác giả )
Còn ai nhớ Ri không???
Ri (Tác giả )
Hay quên Ri rùi??
Song sinh?? Người ta thường nghĩ về họ như thế nào nhỉ??
Khuôn mặt như cùng một khuôn? Ồ đúng vậy, không sai!
Sở thích, tính cách giống nhau???
Nhưng không phải cặp song sinh nhà họ Hoàng
Hoàng Thiên Dương và Hoàng Thiên Khiết lần lượt là Nhị và Đại tiểu thư Hoàng tộc.
Cùng được một người sinh ra không những vậy còn sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm và chỉ sinh cách nhau 2 phút
Chỉ 2 phút nhưng dường như hai người ngoại trừ khuôn mặt thì tính cách lại khác nhau hoàn toàn.
Đại tiểu thư - Hoàng Thiên Khiết đúng như cái tên, cô nàng có tính cách trong sáng không chút vết nhơ.
Nhưng song song với đó cô lại yếu đuối dễ bị người khác bắt nạt, dù là vậy nhưng cô không muốn làm ai lo mà im lặng tự mình chịu đựng.
Nhị tiểu thư: Hoàng Thiên Dương thì hoàn toàn ngược lại, cô có tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng, hành tung vô cùng bí ẩn khác với cô chị luôn bị bắt nạt cô lại là người ít nói mà chỉ dùng hành động khiến những kẻ cô ghét biến mất khỏi thế gian.
Tính cách cô tựa hồ như đại dương sâu thẳm, lặng lẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm không ai đoán trước được.
Thuộc hạ
Đại tỷ, Đại tiểu thư.....
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Nói, chị ta bị gì?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*lắc lắc ly rượu vang đắt tiền*
Thuộc hạ
Đại tiểu thư bị một đám người cùng trường đánh bây giờ đang hôn mê ạ.*lấy hết dũng khí nói một lèo*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*nắm chặt khiến ly rượu vang trong tay vỡ vụn*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Ồ....to gan thật...chị gái ta mà còn dám đụng.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*ngẩng mặt lên dùng đôi mắt chết người nhìn tên thuộc hạ*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Đặt vé máy bay đi.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Ta cùng 2 người kia sẽ về Hoa Hạ.
Thuộc hạ
Vâng vâng ạ.*nhanh chóng rời khỏi*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*đứng dậy đi vào phòng với khuôn mặt đầy tức giận*
Lam Mộc Thanh
Bảo bối, em sao thế, ai làm em không vui sao?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Thanh Thanh, anh gọi cho Khải ca mau mau soạn đồ rồi về nước đi.
Lam Mộc Thanh
Sao thế Dương? Có chuyện gì à, đang rất tốt kia mà?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Anh càng nói em lại càng tức, Khiết chị ấy đúng là....để một đám nhóc đánh tới nỗi hôn mê.*tức giận kể lể*
Lam Mộc Thanh
Bảo bối.*ôm eo cô, đầu tựa vào vai*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Sao thế?*xoa đầu anh*
Lam Mộc Thanh
Em không thương anh.
Lam Mộc Thanh
Em làm anh đau...
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Sao?Em đâu có làm gì đâu?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Nào nói em nghe coi, em làm gì.*dùng 2 tay giữ mật anh nhìn thẳng vào mắt mình *
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Anh bị thương??*không vui*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Vậy vết máu trên mặt là sao?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Anh đùa xem đấy à?*dùng tay lau đi*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Sao càng lau càng nhiều vậy?
Lam Mộc Thanh
Là em bị thương.*ôm chặt eo cô*
Lam Mộc Thanh
Tay em...em có biết anh đau thế nào khi thấy bàn tay xinh đẹp của em có một chút thương tích không?
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
a em quên mất, chắc là vì khi nãy em vì quá tức giận mà bóp vỡ ly rượu vang trong tay ý mà.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*định dời khỏi anh *
Lam Mộc Thanh
Không cho em đi.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Nào, Thanh Thanh ngoan, em phải đi rửa tay, còn phải lấy khăn để lau mặt cho anh nữa chứ.*cười dịu*
Lam Mộc Thanh
Anh đi lấy đồ sơ cứu cho em, em ngồi im đó đi.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*cười* được rồi, đồ sơ cứu lần trước em để trong hộc bàn đấy.
Lam Mộc Thanh
*buông tay khỏi eo cô rồi đi lấy hộp sơ cứu*
Lam Mộc Thanh
*giọng nghiêm*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*đưa tay ra* Thanh Thanh giận rồi sao?
Lam Mộc Thanh
Anh không thèm giận đồ ngốc nhà em.*cẩn trọng sơ cứu*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Anh rõ là giận rồi a.
Lam Mộc Thanh
Yên, để anh bôi thuốc.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*nhìn anh bôi thuốc mà cười thầm*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Không cần băng đâu, vết thương nhỏ thôi.
Lam Mộc Thanh
Em không băng thì anh sẽ nghe chắc, anh chưa phạt em là may rồi.
Lam Mộc Thanh
7 năm nay anh chưa để em bị thương dù chỉ một chút mà hôm nay em lại để bản thân mình bị thương.*vừa băng vừa mắng cô*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Em xin lỗi mà, em cũng đâu cố ý đâu. Đừng càm ràm nữa, xong rồi thì ngẩng mặt lên cho em nào.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
*lấy tờ khăn giấy ướt lau vệt máu mình để lại trên mặt anh*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Sạch rồi nè.*cười*
Lam Mộc Thanh
Lần sau đừng để mình bị thương, anh sẽ rất đau lòng.*làm vẻ tội nghiệp*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Em nghe rồi, anh gọi cho Khải ca đi đã.
Lam Mộc Thanh
Cho mày 30 phút soạn đồ rồi lếch xác qua đây.
Âu Dương Khải
Má mày ăn ngủ không yên với mày mà.
Âu Dương Khải
*vừa chửi vừa chạy đi soạn đồ*
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
haha anh ấy có khi giờ đang mắng anh đấy.
Lam Mộc Thanh
Kệ nó, anh không quan tâm.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Rồi rồi, Thanh Thanh nhà chúng ta không cần quan tâm người khác.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Thế có mang đồ về không hay về đó mua.
Lam Mộc Thanh
Về bên đó anh mua lại cho em, không cần mang về.
(Hoàng) Vương Thiên Dương - Jadie
Được được.*xoa đầu anh*
Ri (Tác giả )
Ri nghi ngờ nhân sinh quá a~
Ri (Tác giả )
Sao lại để mình ăn cơm chó cơ chứ??
Ri (Tác giả )
Ri không cam tâm....
Ri (Tác giả )
Hội FA không biết bao giờ mới rời hội được đây.
Comments
nhỏ này mê truyện chat 😇
mới gặp nên hong nhớ:))
2025-06-08
1
cuaa🦀🦀
omg chuyện hay vãi sits
2024-07-26
0
Vãn Hân Nghiên♈️小拎
Ổng dễ thương z, dám càm ràm chứ k nỡ nói nặng lời
2024-06-12
0