Chương 5

Tống Sầm và Tống Chi gia nhập công ty sớm hơn Tuyết Lan hai năm, vì vậy họ thực sự là những người già từ góc độ của công ty X&M mà nói.

Mộ Tuyết Lan nhếch khóe miệng "Chị Tống quả nhiên nói năng cẩn thận. So với nói chuyện thì ngậm miệng làm việc thích hợp hơn."

Tống Sầm vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Coi như cô biết điều."

Tống Chi khóe miệng co giật, không khỏi oán trách nói: "Mỗi ngày đều ngồi ở nơi đó nói bậy? Không sợ không khí có vấn đề sao?"

Tống Sầm và Tống Chi luôn bất hòa, và họ có phần nào đó liên quan đến nhau, nhưng mối quan hệ này không những không khiến họ thân thiết hơn những người khác mà còn khiến họ có phần thù địch với nhau.

Sắc mặt của Tống Sầm đột nhiên trở nên khó coi, cô trừng mắt nhìn Tống Chi, "Cô có cần thiết phải xen vào đây không?" Tống Chi có chút không quen với cô ta "Chúng ta đều là đồng nghiệp trong công ty, sao vừa mở miệng đã nói như vậy?"

Vốn dĩ là chuyện giữa Tuyết Lan và Tống Sầm, nhưng khi Tống Chi nói ra lời này khó có thể phản bác lại. Mộ Tuyết Lan cong môi và đặt tay lên cánh tay của Tống Chi "Có chút buồn ngủ rồi, pha trà với tớ đi. " Tống Chi cầm cốc của mình và đi theo.

Hai người vừa đi, Tống Sầm lập tức trừng lớn mắt "Sao lại có người ngạo mạn như vậy?" Người đồng nghiệp ở đầu bên kia xích lại gần cô hơn, mỉa mai nói: "Đúng là không coi người khác ra gì."

Mặc dù không có gì, nhưng đó là sự kiêu ngạo.

Tống Sầm cười lạnh một tiếng "Tôi chính là không đành lòng nhìn cô ta trước mặt mọi người bộ dạng kiêu ngạo đáng thương đó." Cô lấy gương trang điểm và bông phấn ra, ấn lên mặt.

"Tống Chi thật sự nhìn kém một chút." Cô miễn cưỡng nói: "Nhưng dáng người không tồi. Đối với Mộ Tuyết Lan —“

Người đồng nghiệp do dự một lúc.

Mộ Tuyết Lan thực sự rất xinh đẹp, cao và mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, so với vẻ ngoài nhỏ nhắn của Tống Chi, cô ấy có vẻ ngoài lộng lẫy hơn, với một đôi mắt lãnh đạm. Về dáng người, cô có mọi thứ mà ai cũng ao ước có. Nếu có một khuyết điểm trên ngoại hình của cô, đó chính là một vết sẹo trên xương quai xanh, hơi làm mất đi vẻ đẹp thanh tú. Nhưng phần lớn, cổ áo của Mộ Tuyết Lan sẽ che đi vết sẹo đó.

Tống Sầm ngượng ngùng nói: "Xinh đẹp có ích lợi gì, công ty không nhìn người đẹp"

Đồng nghiệp gật đầu " Còn phải nhìn vào năng lực và kinh nghiệm, ở phương diện này, chị thắng chắc."

Trong hai năm qua, một số dự án quan trọng đã qua tay Tống Sầm, chỉ riêng về khoản này, cô ấy giỏi hơn Mộ Tuyết Lan. Tống Sầm sắc mặt dịu đi một chút: "Hy vọng người mới không quá tự cao, làm việc chân chính khiêm tốn.

*

Bên kia, Mộ Tuyết Lan không biết mình đã bị ai đó "chỉ điểm", nên chỉ nói với Tống Chi: "Cô ta chỉ nói một chút, sao cậu lại chọc giận bình hoả ấy?" Tống Chi trợn tròn mắt, "Cô ta chỉ ghen tị với việc cậu đẹp hơn, tài giỏi hơn. Trong lúc cậu đang thực hiện hạng mục thì cô ta chỉ ở đó là bình hoa."

Mộ Tuyết Lan mỉm cười, "Làm bình hoa cũng là một loại năng lực." Ánh mắt của Tống Chi thay đổi, cô liếc nhìn Tuyết Lan: "Đã từng là như vậy, nhưng bây giờ không biết có thể hay không."

Sở dĩ tớ nói điều này là vì khi Trương Vĩ con ở đây, chính Tống Sầm là người được ông ta chú ý.

"Nói cái gì mà hăng hái như vậy?"

Khi Tống Chi nghe thấy giọng nói này, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng. Trịnh Đồng bưng ly cà phê đi vào, cười. Mộ Tuyết Lan liếc nhìn Tống Chi và nói: “Chúng tôi đang tám chuyện thôi.”

Ba người đều ngầm cười, nhìn kỹ nụ cười của Tống Chi, vẫn là một nụ cười cảm thấy có tội. Mộ Tuyết Lan cầm chiếc cốc, nói: "Tôi nhớ rằng phó chủ tịch dường như không thích uống cà phê lắm."

Lần trước khi cô đến văn phòng, chỉ thấy phó chủ tịch uống trà. Trịnh Đồng không ngờ cô lại để ý đến chuyện này.

"Đây là cho ông chủ của chúng ta."

Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Đồng pha cà phê cho ông chủ, kỹ thuật điêu luyện và tỉ mỉ đến mức khiến mọi người há hốc mồm thán phục.

Lúc sắp pha xong, Trịnh Đồng nhận được tin nhắn, vội vàng ngăn cản hai người đang chuẩn bị rời đi. "Bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài, cốc cà phê này ——."

Tống Chi lập tức phản ứng lại, nhảy dựng lên: "Tôi đi, tôi đi."

Trịnh Đồng nhét cốc cà phê vào tay Mộ Tuyết Lan: " Cô đi."

Tống Chi: "...."

Mộ Tuyết Lan nhìn cốc cà phê trên tay, ngước mặt lên nhìn. Trịnh Đồng đã đi một khoảng xa rồi.

" Được rồi". Mộ Tuyết Lan thở dài nói: Chi, cậu trở về trước đi."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Người không cần tôi cũng là cô ấy
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7: Dù có ghét cũng hết cách
8 Chương 8: Thì ra cô ấy thích kiểu người như vậy.
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Giả vờ say rượu
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22: Anh muốn đến nhà cô ?
23 Chương 23.
24 Chương 24
25 Chương 25. Giữa bọn họ đã không còn tình yêu.
26 Chương 26. Đến cả con mèo cũng nhớ, sao cô có thể quên
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30. Xuất hiện trà xanh
31 Chương 31. Chính miệng em nói đấy
32 Chương 32. Cô và anh ấy có quan hệ gì
33 Chương 33. Anh định làm gì
34 Chương 34. Mộ Tuyết Lan, cô sợ sao ?
35 Chương 35. Là em gái của tôi
36 Chương 36. Em phải giữ anh lại
37 Chương 37. Cùng anh đi dự tiệc
38 Chương 38. Chúng tôi chỉ cãi nhau
39 Chương 39. Tưởng chừng như đã quên
40 Chương 40. Sự thật phơi bày (1)
41 Chương 41. Sự thật phơi bày (2)
42 Chương 42. Cô không có tư cách, vậy anh có sao?
43 Chương 43. Tìm nhẫn mà ăn mặc lộng lẫy như vậy !
44 Chương 44. Ngôi sao mới nổi
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Người không cần tôi cũng là cô ấy
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7: Dù có ghét cũng hết cách
8
Chương 8: Thì ra cô ấy thích kiểu người như vậy.
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Giả vờ say rượu
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22: Anh muốn đến nhà cô ?
23
Chương 23.
24
Chương 24
25
Chương 25. Giữa bọn họ đã không còn tình yêu.
26
Chương 26. Đến cả con mèo cũng nhớ, sao cô có thể quên
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30. Xuất hiện trà xanh
31
Chương 31. Chính miệng em nói đấy
32
Chương 32. Cô và anh ấy có quan hệ gì
33
Chương 33. Anh định làm gì
34
Chương 34. Mộ Tuyết Lan, cô sợ sao ?
35
Chương 35. Là em gái của tôi
36
Chương 36. Em phải giữ anh lại
37
Chương 37. Cùng anh đi dự tiệc
38
Chương 38. Chúng tôi chỉ cãi nhau
39
Chương 39. Tưởng chừng như đã quên
40
Chương 40. Sự thật phơi bày (1)
41
Chương 41. Sự thật phơi bày (2)
42
Chương 42. Cô không có tư cách, vậy anh có sao?
43
Chương 43. Tìm nhẫn mà ăn mặc lộng lẫy như vậy !
44
Chương 44. Ngôi sao mới nổi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play