(Countryhumans) {RusChiAme} Nhanh Làm Xong Rồi Về.
Chap 2
China bị đuổi ra khỏi phòng.
Vì lòng tự trọng của một cường quốc anh cố kìm chế mình lại không đạp văng cửa đấm ông ta.
Quản gia dẫn đến cửa phòng rồi mới lui ra. China lạch cạch khoá cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
China
Đối phó với loại rận không não này mệt mỏi thật đấy....
Trong phòng hiện giờ chẳng có gì ngoài một chiếc tủ quần áo trống không, một cái nhà tắm, một cái cửa sổ và một chiếc giường rộng vừa đủ hai người nằm.
China
"Trước tiên xác định vài thứ rồi đi tìm America và Russia, hy vọng là họ cũng ở đây."
China đang căng thẳng và thiếu cảm giác an toàn, anh theo thói quen thò tay vào túi định lấy kẹo mút nhưng tiếc là không có vì nguyên chủ không có thói quen đem theo kẹo giống anh.
Trước kia China từng hút thuốc lá vì hay bị căng thẳng.
Nhưng sau này bị ép cai thuốc và thứ thay thế là kẹo mút.
Nghe có vỏ trẻ con nhưng nó là thứ tốt nhất cho anh rồi.
China lấy điện thoại nguyên chủ ra tra vài thứ.
China
"Đúng như mình nghĩ...là cuốn tiểu thuyết thiếu não đó."
China
Mình xuyên vào em trai của na9 rồi.
China
"Na9 là con cả của gia đình này thì phải, tên là....Trung Duệ ?"
China
"Nữ9 Tiêu Lệ Lệ và 6 người na9 khác, trong đó có anh trai của nguyên chủ, còn cái tấm thân tàn ma dại này chỉ được nhắc đến trong vài dòng chữ và thậm chí còn chẳng có mặt mũi hẳn hoi."
China
Chậc, số phận rồi sẽ đi về đâu đây.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Thiếu gia ngài ổn chứ ?
China
Quân Liễu ? Ta ổn, cảm ơn cô.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Quản gia đưa tôi tiền bảo tôi dẫn cậu đi trung tâm mua đồ.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Ngài đi chứ ?
China
"Dù sao ở đây cũng chẳng có gì mình cần, mua sắm vài thứ vậy"
Xe riêng chở đến khu trung tâm thương mại.
China lần nữa khinh bỉ trước độ khoe khoang "nhà tôi giàu" này.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Thiếu gia ! Lão gia đối xử với ngài thật tốt !
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Còn có cả tài xế riêng đưa đón.
China
Tốt ? Cô đừng ngây thơ quá, ông ta chỉ đang khoe khoang mà thôi.
China
"Tài xế riêng ? Ha, muốn ta nghĩ rằng ông yêu thương ta nên mới cho tài xế riêng đưa đón ?"
China
Cũng chỉ là một con cáo non.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
"Thiếu gia....ngài ấy thay đổi nhiều quá !"
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
"Không lẽ do bị đập đầu vào cầu thang nên mới vậy ? Hay tại không thích lão gia ?"
China
Hah...đi mua đồ thôi.
China chẳng biết mình đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày.
Với những năm tháng công việc đè nặng đầu óc, sự căn thẳng, lo âu suy nghĩ. Bây giờ chẳng có gì phát tiết hay thư giản thì đúng là một vấn đề đáng lo ngại.
China
"Có lẽ mình nên mua kẹo tiếp."
China
"Đã cai thì phải cai luôn."
China và Quân Liễu đi dạo khắp các cửa hàng, đa phần là cửa hàng quần áo.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Ngài cần mua gì nữa không ạ ?
Trên đường về tới nhà China xuy nghĩ rất nhiều thứ.
Anh cắn cắn kẹo mút trong miệng, nãy giờ China đã nhai liên tiếp 3-4 viên rồi.
China
"Giờ làm sao để quay về đây ?"
China
"Đi hết cốt truyện liệu có thể trở về không ?"
China không thể nào sống cả đời ở đây được.
Mọi thứ ở thế giới trước còn chưa được giải quyết ổn thỏa, anh đi rồi thì ai giải quyết việc đất nước đây ?
China bỗng nhìn xuống bụng mình.....
China
"Có lẽ mình nên tạo ra một người thừa kế."
China
"Sau này có bất trắc gì ít ra còn có người lo tốt việc."
China
"Mà....Mình cũng quá già rồi."
Countryhumans không có tuổi thọ, họ chỉ truyền ngôi cho thế hệ sau rồi nghỉ hưu thôi.
Sau khi về nhà China một mạch ở trong phòng đến tận giờ ăn tối.
Quân Liễu (người hầu riêng Trung Quốc)
Cậu chủ, lão gia kêu tôi gọi ngài xuống ăn tối.
Gấp quyển ghi chú lại bỏ vào túi, China xuống dưới lầu ăn tối.
Trong bữa ăn China đã làm cả gia đình họ Trung bàng hoàng với kĩ năng sài dao nĩa điêu luyện, cánh ăn chuẩn mực quý tộc và thái độ hoà nhã của một người dày dặn kinh nghiệm.
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
"Làm sao nó....hừ, con nhóc Quân Liễu dám lén dạy thằng con hoang đó sao."
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
"Thằng con hoang đó còn dùng sao thuần thục hơn mình ?"
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
"Chắc chắn là giả bộ, để xem tao trị mày thế nào."
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
Cha à, nếu anh trai đã chuyển vào trong đây ở thì việc học hành phải sao đây ?
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
Cho anh ấy ở lại cái ngôi trường rách nát kia học sao ?
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
Vậy chẳng phải sẽ làm mất mặt gia đình ta sao ?
Trung Duẫn dừng lại, ông nhìn qua China đang im lặng ăn một cách nho nhã, trong lòng cực kỳ phức tạp.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Ehem....
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
EHEM...!
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Trung Quốc !
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
Đúng là không ra gì...lão gia kêu mà ngươi không nghe sao ?
China
Đó chẳng phải là phép lịch sự cơ bản sao ?
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
Ngươi....
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Được rồi.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Trung Quốc, ngày mai con theo em trai đến trường đi.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Sẵn gôm đồ đến căn nhà gần trường ở với hai anh em con luôn đi cho gắn kết tình anh em.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Ta sẽ chuẩn bị hồ sơ chuyển trường cho con.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Nên nhớ trường đó là trường quốc tế, rất nhiều con cháu của các thế lực mạnh theo học, tốt nhất là con đừng gây sự hay làm gì mất mặt ta.
China
Mặt ngài đẹp lắm sao ?
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
Con nói gì ? (Nhíu mày)
China
Mới nhiêu đó tuổi mà đã lãng tai rồi.
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
Mày đừng có mà vô lễ với cha !
Trung Thiệu đập bà đứng dậy.
China
Tôi ăn xong rồi, cảm ơn về bữa ăn.
China lau miệng rồi đứng dậy, anh chả thèm để Trung Thiệu vào mắt
Trung Thiệu nghiến răng siết chặt tay.
Trung Thiệu (em trai của Trung Quốc)
"Thành ranh con hoang đó...mai vào trường tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
Thái độ như vậy mà ông cũng nhận về sao lão gia ?
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
Nhìn là biết ra ngoài sẽ làm nhà ta mất mặt rồi.
Doãn Chi Chi (phu nhân nhà họ Trung)
Ông giữ lại chẳng khác nào nuôi ông tay áo.
Trung Duẫn (cha Trung Quốc)
....
China lẳng lặng đứng nép bên tường lắng nghe tất cả.
Anh không nói gì, mặt chẳng có tí biểu cảm, chỉ duy nhất đôi mắt sáng lên trong đêm tối.
Chẳng để ai vào mắt, hệt như một vị vương tử nhìn xuống rác rưởi.
China
"Cái gia đình này sớm muộn cũng gì cũng sẽ biến mất."
China quay vào phòng, khoá cửa lại.
Comments
蓝宝石_[Role-lệ quỷ]
Moá không bằng một góc của mấy đứa em của ngài China thế giới cũ nữa:)#
2025-04-11
0
蓝宝石_[Role-lệ quỷ]
Sao mà qua mặt được một người lão luyện như ngài ah^^~
2025-04-11
0
蓝宝石_[Role-lệ quỷ]
Vẫn hoàn hão như ngày nào
2025-04-11
0